Tình đầu.
Thứ tình cảm vụn vặt mà ai cũng cho rằng là người đầu tiên chúng ta trao gửi, sẽ là kí ức mà chúng ta nhớ nhất, nhưng thực chất đôi khi cũng chẳng phải thế
Người ta không hẳn nhớ nhất tình đầu, mà là mối tình đã khiến bản thân họ thay đổi
Đối với Seongwoo thì Kang Daniel là tình đầu theo đúng nghĩa, nhưng với Daniel thì lại không phải, anh đến với cậu khi trái tim cậu đã không còn trọn vẹn, sự cuồng nhiệt cũng được thay thế bằng một tình yêu bình yên và an toàn, cái Daniel cho đi là bảo bọc cùng một yêu thương đủ giữ chân một nửa kia của mình. Cậu đã quá sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, hay đúng hơn là việc mình đã từng trải qua và không bao giờ muốn nó lặp lại
Nhưng hiện tại, có lẽ mọi thứ đang dần tệ hơn, Daniel không còn kiểm soát nổi tình hình nữa, cậu có cảm giác bản thân đang cứ từ từ đẩy Seongwoo ra xa mình từng chút từng chút một
Cậu lo lắng và chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, việc lấn cấn giữa hai người mà cậu không cách nào dứt khoác đứng về phía người yêu mình đã là sai, đằng này còn để cho Seongwoo chịu nhiều thiệc thòi lại là một lầm lỗi nghiêm trọng hơn nữa, chưa bao giờ cậu cảm thấy rối rắm như bây giờ
Nhưng đối với Daniel thì Yena không đơn thuần là một người bạn bình thường, cô cùng cậu lớn lên và đã có biết bao nhiêu kỉ niệm thì dù chuyện kia đã là quá khứ nhưng tình bạn giữa hai người cũng không cho phép cậu bảo vệ Seongwoo, bảo vệ mối tình này mà tổn thương đến cô
Chưa bao giờ trong 23 năm qua cậu cảm thấy bản thân thất bại như bây giờ
Ngay khi Daniel nghĩ đến việc đi kiếm anh bồ về để giải thích mọi việc thì Seongwoo cũng đã lếch xác về tới nhà....nhưng không chỉ có mình anh
Tiếng chuông cửa kịp lúc khiến Daniel mừng như mở cờ vì nghĩ là ai đó
"Seongwoo! Anh...."
Kang Daniel im bặt, không phải bị hố vì đúng là Seongwoo, nhưng anh lại đang gục mặt ngủ ngon lành trên vai người khác, không phải là đám Jisung hay Jonghyun mà chính xác là một người khác, hoàn toàn xa lạ
"Anh....là ai?" bỏ qua mọi lo lắng, Daniel rất muốn biết người trước mặt là ai mà dám cõng bồ anh thân thiết như thế
"Tôi là Lee Hyunbin, nếu không có gì bất tiện thì tôi đưa anh ấy vào phòng giúp nhé"
"Không cần" Daniel nhanh chóng đỡ Seongwoo dựa vào người mình "tôi tự làm được"
Anh ta bậc cười trước điệu bộ nghi ngờ cùng ghen tuông của Daniel
"Tôi là khách hàng của Seongwoo, vì cậu ấy say quá nên tôi đưa về thôi, cậu không cần dùng ánh mắt đó nhìn đến cháy cả mặt tôi đâu" Lee Hyunbin đúc hai tay vào túi quần, tiếp tục đứng ở đó và chưa có dấu hiệu muốn rời đi
"Xin lỗi, tôi không có ý gì" bị bắt thóp, Daniel càng thẹn quá hóa giận, lời nói cũng theo đó mà khó chịu
Cái con người kia, bị đẩy qua cậu cũng chả biết trời trăng mây đất gì, Seongwoo khi uống rượu nhiều hai má đều sẽ hồng lên, lại còn cười một cách ngốc nghếch, đây chính là cái bộ dạng mà Kang Daniel muốn giấu đi nhất, dậy mà giờ lại phơi bày cho cái gã xa lạ kia thấy hết, Daniel đúng là tức chết đi được
BẠN ĐANG ĐỌC
[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi Ngày
HumorNhững mẩu chuyện dở hơi của Kang bếu và Ong mèo Thế giới còn xanh và hai người còn yêu, Kang Daniel sẽ chẳng ngần ngại đem hết tình yêu thương ngọt ngèo không bờ bến của mình giành cho Seongwoo mà chọc mù mắt cả thiên hạ