4.

864 60 3
                                    

       Thấp thoáng cũng đã đến đông, ngoài trời tuyết rơi từng hạt nhẹ xuống nền đất lưa thưa trắng, mấy tán ngân hạnh cao vút bám đầy tuyết nặng trĩu, sắc vàng trắng lẫn vào nhau trông vô cùng hài hòa.

Vì hôm nay là Nô-en nên trên đường đặc biệt tấp nập đông đúc, cái lạnh khiến người ta phải rút mình vào trong những chiếc áo khoác dày cộm, ai cũng cố giấu kín mặt sau khăn len to bản để tránh đi hơi lạnh, nhưng vẫn là không giấu được nét vui tươi, hớn hở

Giáng sinh đến làm cho không khí tưng bừng, nhộn nhịp hẳn ra, mọi người đều bận rộn trang hoàng cho ngày lễ

Mà trong nhà Ong Seongwoo cũng đang treo lấy treo để mấy quả cầu xanh xanh đỏ đỏ, còn có dãy dây đèn rối một nùi khiến Seongwoo phải ngồi bệt xuống đất để gỡ, nhưng cái này cứ mốc vào cái kia khiến anh loay hoay một hồi vẫn không thể gỡ xong

"Asshii tức chết mà!!"

Bực mình, Seongwoo quăng luôn đống đó sang một bênh, dựa lưng vào thành sofa thở phì phò, Kang Daniel nghe thấy, từ nhà bếp lú đầu ra nhìn, trên người vận cái tập dề hồng lè chấm bi trắng trông thật dị hợm, thấy Seongwoo giận dõi như đứa trẻ liền rất muốn cười trêu anh

"Này Seongwoo, anh làm được không đấy, có mỗi việc trang trí  cây thông mà cũng không xong nữa"

Ong Seongwoo im lặng không nói, cậu liền được nước làm tới

"Hay là anh vô nấu tiếp đi, em ra treo cho"

Nghe thế anh liền đứng dậy sắn tay áo len, hùm hổ đi tới

"Được rồi em ra đây treo đi, anh vô trong giúp em đốt nhà bếp, đảm bảo hôm nay đón lễ hoành tráng luôn"

Kang Daniel hoảng hồn, tay không kịp bỏ cái giá xuống đã bước nhanh tới đứng cản anh ở cửa, quyết tâm bảo vệ căn bếp đáng thương của cậu tránh xa sự lăm le của Seongwoo

"Thôi thôi em xin, anh ra đấy treo tiếp đi, đây là khu căn hộ đấy, anh để mọi người bình yên ăn lễ cho em nhờ" cậu cố đẩy Ong Seongwoo tiến về trước mấy bước

"Thế đừng có mà khích anh, không anh đánh sập bếp của em đấy nghe chưa"

'Kính kong'

"Kìa, đến rồi kìa, anh mau ra mở cửa đi"

Ong Seongwoo hí hửng đi đến cửa, lâu rồi anh em mới tụ tập được một bữa, cửa vừa mở ra đã nghe cái giọng chí chóe của người nhà Hwang Minhyun

"GIÁNG SINH VUI VẺ"

"Assshi Kim Jaehwan, em định đâm thủng màn nhĩ của anh hả!" Seongwoo xoa xoa lỗ tay "ủa mà Minhyun đâu?"

"Thơm quá đi" cậu cứ thế lướt qua Seongwoo còn ngơ ngác mà thẳng đến phòng bếp "Ôi thơm quá đi Kang Daniel"

"Này" Jaehwan vẫn giả điếc, thật là "lại có chuyện gì không biết?"

"Ôi giời bạn tôi, cái gì mà lắm thế"

Vừa quay lại đã thấy Hwang Minhyun tay xách nách mang như đi đẻ, khổ sở hết sức nói

"Mày lại gây ra tội tình gì nữa dậy?" Ong Seongwoo cầm giúp cái bánh gato bự chà bá

"Gì đâu, gái nhắn tin chúc giáng sinh quá trời, bởi tao nói đẹp trai cũng nghiệt ngã lắm" dù là hai tay đầy đồ nhưng Hwang Minhyun vẫn cố đưa tay lên vuốt vuốt tóc

[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ