Vào một ngày cuối tháng tư, nắng to đến vỡ đầu, người đi ngoài đường phải giơ tay che đi mấy tia nắng chói chang chíu thẳng vào mặt
Nhưng không sao cả, đây lại là khởi đầu tốt đẹp cho những chuyến đi xa, đến với những vùng đất mới lạ để khám phá những điều bí ẩn đang chờ đợi, nghe văn vẻ cứ như sắp có một cuộc đua đi tìm kho báu ấy nhỉ
À mà thôi đi, các bác không cần mộng tưởng nữa đâu, chỉ là hôm nay Kang Daniel và Ong Seongwoo sẽ khăn gối về quê ông của anh Ong ở vùng Hamyang chơi, vừa vặn bên văn phòng kiến trúc của Seongwoo đã làm xong các dự án nên mới bảo cậu Kang xin nghĩ phép để thỉnh Seongwoo anh nghĩ dưỡng ở quê nhà ít hôm. Dù gì thì tích chất công việc của Kang Daniel cũng vô cùng thảnh thơi nên liền thuận theo ông giời của cậu, mà đã bảo là lệnh giời rồi thì cấm có cải đi.
Đồ đạc đem theo cũng không nhiều, mõi người vài bộ quần áo, thêm ít vật dụng cá nhân, mọi thứ gối gọn trong hai cái ba lô nhỏ. Cứ như thế ngồi cồng cành trên xe lửa hơn ba giờ đồng hồ, dậy mà cái nắng gắt vẫn theo đuôi hai người đến khi đặt chân ở đầu con đường nhỏ dẫn vào làng.
Trong này đa số là những ngôi hanok đã cũ kĩ, dộc hai bên lối đi những bức tường bằng đất sét, trên có lớp ngói đen cam cao quá đầu, ở đây nhìn xung quanh cũng chỉ thấy toàn sắc hồng nhạt của hoa đỗ quyên, nắng xuyên qua tán cây tạo thành đủ hình hài méo mó trên mặt đất.
Kang Daniel ngó đông ngó tây xem xem có gì mới lạ so với lần trước không, cùng Seongwoo cuốc bộ chừng nửa cây số thì đến nơi, anh thản nhiên đẩy cánh cửa gỗ để bước vào trong, không ngừng rôm rả
"Ông ơi, cháu về rồi đây này"
Để đỡ ba lô ở sàn gỗ trước nhà, sau đó có kêu mấy tiếng nữa những vẫn không thấy ai, Seongwoo nghĩ ra giờ này chắc ông đang ở sau vườn nên đành xách Daniel ra đấy kiếm
Ông Seongwoo có một vườn táo sau nhà, diện tích không quá lớn, chủ yếu lượng táo thu hoạch được chỉ để đem ra tỉnh bán, mà thời gian này đã là cuối mùa, táo chắc cũng đã được hái hết rồi. Lúc anh cùng Daniel ra tới thì thấy ông đang cậm cụi nhổ cỏ trên đất, dọn cho sạch sẽ để chuẩn bị cho mùa tiếp theo
"Ông ơi!"
Ong Seongwoo hô to, ông Sunchee bởi tiếng la thất thanh mà giật mình quay lại, nhận ra thằng cháu trai liền cười khanh khách
"Ha, về rồi đấy à, mau mau lại đây"
Ông ngoắc tay, đợi cho họ đi tới, chào hỏi mấy câu, sau đó không để cho ai nói thêm gì nữa, ông liền dẫn hai cậu trai trẻ vào cái chồi trước mặt, Ong Seongwoo và Kang Daniel vẫn chưa hiểu mô tê gì, chỉ thấy ông luyên thuyên một lèo rồi giao cho mõi người một cái quần bông hoa lá hẹ, rồi nào nón tay bèo, bao tay cùng ủng, thêm cái khăn xanh lè cùng đỏ chót, đến khi hai người hoàng hồn thì chuyện đã không thể cứu vãn
Thì ra ông Sunchee vui mừng như thế không phải là vì đứa cháu đích tôn cùng cháu rể tương lai về thăm, mà là do có người giúp ông giải quyết đống cỏ trong vườn, phải nói thiệc là mát lòng đi
.
.
Đoạn có hai con người, giữa tiết trời nóng bức phải hì hục nhổ cổ, mồ hôi thấm ướt cả tóc mái rũ xuống mặt, Ong Seongwoo thật muốn hát cái điệu 'à a á a à' mà khi đi karaoke hay hát ghê, bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh gian khổ bây giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi Ngày
HumorNhững mẩu chuyện dở hơi của Kang bếu và Ong mèo Thế giới còn xanh và hai người còn yêu, Kang Daniel sẽ chẳng ngần ngại đem hết tình yêu thương ngọt ngèo không bờ bến của mình giành cho Seongwoo mà chọc mù mắt cả thiên hạ