14.

510 56 33
                                    

Sau khi Ong Seongwoo đi, Daniel vẫn không chịu xê dịch nửa bước, cứ ngây người đứng ở đó nhìn nhìn nửa ngày, như đang tự kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân, phải đợi đến khi Kim Jonghyun trông thấy kêu vài tiếng rõ mệt hơi thì Daniel mới bất đắc dĩ đi vào trong

"Seongwoo đi rồi à!?"Jonghyun lên tiếng hỏi mặc dù anh đã nhìn thấy cảnh ban nãy

"Ừm, anh ấy bảo có việc đột xuất" Kang Daniel mệt mỏi ngồi xuống băng ghế gỗ dưới mái hiên nhà

"Chẳng lẽ cậu không nhìn ra là Seongwoo gấp gáp đi như thế hoàn toàn không phải vì ai đó gọi?" Jonghyun giọng điệu như chất vấn, việc rõ rành rành như thế ngay cả anh còn nhìn ra, Kang Daniel không lí nào lại không biết, riêng cậu vừa nghe tới việc đó liền cảm thấy đau đầu, ủ rũ

"Em biết, sao có thể không nhìn ra chứ" Daniel thốt lên đầy chán nản" Seongwoo đã cố tránh rồi thì em cũng chẳng biết làm thế nào"

Kim Jonhyun ngồi xuống cạnh Daniel rồi bất giác thở dài, vừa thương thằng bạn vừa tội thằng em, trong chuyện này cũng không trách ai được, mọi thứ xảy ra cũng đâu ai muốn, có trách thì trách Ong Seongwoo quá đa cảm còn Daniel thì hơi vô ý trong việc để tâm tới cảm xúc của anh, cả Park Yena không biết vô tình hay hữu ý mà rơi vào giữa hai người trong khi cô ta lại mang cái thân phận người yêu cũ của Daniel, ngay từ đầu nhìn vào đã thấy không ổn tí nào

"Mọi người đâu?" Daniel hỏi trong khi đưa mắt tự nhìn xung quanh một lượt

"Đang ở trong ăn uống, cũng trưa rồi"

Dân tình ở trong cũng đang sôi sục lắm, Jung Sewoon còn hùm hổ định xông ra đòi công bằng cho anh sếp, mõi tội bị đồng bọn ngăn lại gắt gao quá nên giờ đành ôm mộng làm chính nghĩa trong lòng ngồi gậm cá nướng. Park Yena chắc vẫn nằm nghĩ trong phòng, lúc nãy Jaehwan có xem sơ qua, hơi cảm lạnh tí thôi, ngoài ra không có gì đáng lo ngại.

Nhưng mà....hơissss~~ Kim Jonghyun lần nữa thở dài thường thượt, Ong Seongwoo chắc chắn cũng không thoát khỏi bị bệnh, người ngợm yếu thế cơ mà. Bây giờ lại thêm vụ này, dễ gì để cho Kang Daniel quản, mà không có Kang Daniel thì còn thảm hơn, thế nào cũng bỏ mặc bản thân, ngoài bồ ra thì cũng chỉ có anh gần gũi hằng ngày, nói cách khác là anh phải dính cái cục nợ đó, nghĩ tới đây lại muốn quay qua chửi thằng kế bên ghê, này là ngồi không cũng hứng đạn, Kim Jonghyun tự thấy thương thân bởi vì đã ế mà còn bị chúng bạn nó hành

"Anh có nghĩ vì chuyện này mà Seongwoo sẽ chia tay em không?" Kang Daniel mông lung hỏi, Jonghyun hơi bất ngờ "hả?" một tiếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn trơn tru trên ngón áp út của cậu

Có cái gì đó bất thường trong câu hỏi của Daniel khiến anh hơi khó đoán, chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng không đến mức làm một Kang Daniel trở nên bi quan đến như thế

"Anh nghĩ không đâu" Jonghyun ngập ngừng như suy nghĩ, một lát sau mới nói tiếp "Tối nay về nhà tìm nó giải thích một chút, yên tâm đi, Seongwoo không phải người không biết nói lí lẽ, với lại cậu cũng đâu cố tình...bỏ mặc Seongwoo"

Cuộc trò chuyện kết thúc ít phút sau đó, nguyên nhân là do Kim Jonghyun đợi mãi vẫn không thấy Kang Daniel nói thêm câu gì nữa, đành thôi, nhìn khuôn mặt cậu nhất thời buồn bã anh không có hứng bắt chuyện tiếp, với lại cũng không có chuyện gì nói nữa

[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ