17.

498 50 29
                                    

Sau lần cải vả đó, Seongwoo suốt một tuần duy trì thái độ lạnh nhạt với cậu và vẫn chưa có hồi kết, Kang Daniel dù đã dùng đủ thứ cách cũng không có kết quả gì, bên bệnh viện lại đang có mấy dự án nghiên cứu khiến cậu bận tối mài tối mặt, mỗi ngày đều là sáng tinh mơ đi làm, lếch về đến nhà đã là lúc Seongwoo ngủ say. Kang Daniel vì sợ ảnh hưởng tới anh đành xách gối lặng lẽ sang phòng cho khách ngủ, hành động đó vô tình làm mọi thứ ngày càng tệ, như một cuộc chiến tranh lạnh thật sự

Nói đến Seongwoo thì cũng không biết anh đang nghĩ những gì, cứ thấy cậu là liền né tránh, mà dạo này cũng không cần tránh nữa bởi vì gặp được mặt Daniel rất khó, không biết cậu bận cái gì nhưng điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu, chẳng hạn như hôm qua, cả một ngày chả thấy Daniel đâu, anh còn cố ý thức chờ nhưng cho đến khi anh ngủ quên cũng chẳng thấy cậu về, một tin nhắn cũng không, Seongwoo vừa bực mình vừa có chút lo lắng, muốn gọi cho cậu nhưng lại thôi, cả tin nhắn cũng soạn rồi xóa
.
.
Lại thêm một tờ giấy bị Seongwoo vò nát quăng xuống đất, ngay cả thùng rác nhỏ kế bên bàn cũng đã tràn ngập các cụt giấy và vươn vãi ra sàn, tất nhiên hành động đó cũng phải đi đôi với gương mặt khó ở vô cùng, như muốn la lối nhưng lại cố kiềm chế, làm hai con người kia chả tập trung nổi vì bận quan sát Seongwoo cứ vẽ vẽ vài nét lại không vừa ý mà ném đi thay tờ khác

Kim Jonghyun đá mắt với Jung Sewoon ra khẩu hình miệng, ý hỏi "chú mày có thấy cái anh đang thấy không?", cậu liền gật đầu lia lịa bảo "em cũng thấy cái anh đang thấy đấy".

Chả là mới sáng sớm vô thì Seongwoo đã mặt lầm lầm lì lì đầy sát khí rồi, chả biết tại sao, nhưng cũng ngấm ngầm hiểu nguyên do bị như thế là vì cái gì, Jonhyun ngả lưng đẩy ghế xoay đến chỗ Sewoon gù gì nhỏ nhỏ chứ cũng chả dám lớn tiếng

"Chú mày nghĩ có nên hỏi thăm Seongwoo bị cái gì không?"

"Thôi thôi, cái này thì em xin cíu chứ giờ mà hỏi chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết"

"Đúng là cái đồ nhát gan" Jonghyun bĩu môi quay trở lại bàn làm việc của mình, trong quá trình di chuyển vẫn tiếp tục đá xéo thỏ con Jung Sewoon

"Bộ anh không thấy mặt ổng sao mà còn đòi hỏi hỏi" Sewoon cũng không vừa mà gông miệng lên cãi, nhưng cũng cố bé bé cái mồm để Seongwoo không nghe thấy

Rốt cuộc thì cả hai chỉ lo chí chóe nhau mà không để ý đến cái người làm đề tài bàn tán nãy giờ đang đứng thù lù trước mặt, Seongwoo tay đút túi, mặt đăm đăm lườm hai người họ

"Này! Hai người đang nói về em đấy à"

Jonghyun và Sewoon sau một phút ngơ mặt ra để nắm bắt tình hình liền cật lực lắc đầu, Seongwoo ừm một tiếng rồi cũng chả hỏi gì thêm

"Hai người tiếp tục làm việc đi, em ra ngoài một lát"

Nói xong đã quay lưng bỏ đi, làm Jonghyun và Sewoon một trận hú con mọe nó hồn, cứ cái đà này chắc bị bệnh tim thòng mất, hoặc là chọc điên Seongwoo thì còn thảm hơn, nhẹ thì nó chửi vài câu, nặng thì nó cầm đồ nó ném, sứt đầu mẻ tráng chứ chả chơi, Jung Sewoon được đà vênh mặt với Jonghyun

"Đấy đấy thấy chưa, em đã bảo đừng có xía tới mà không nghe, có ngày nha nha"

"Mày thái độ lòi lõm với anh thế hả!?" Kim Jonghyun vò tờ giấy ném sang, Sewoon né xong liền xụ mặt vô tội

[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ