2.

1K 78 6
                                    

       Vừa mở mắt thì Seongwoo đã cảm nhận được cơn đói ập đến, cả buổi chiều hôm qua không có gì bỏ bụng, Ong Seongwoo chắc mẩm mấy thứ mình ăn được là trong mơ rồi. Bụng đói cồn cào cộng thêm bộ đồ công sở còn y nguyên trên người khiến Seongwoo khó chịu, ngứa ngáy vô cùng

"Kang Daniel, anh đói sắp chết rồi, mau đi làm cái gì cho anh ăn đi"

Ong Seongwoo quơ loạn xạ sang bên cạnh, còn đá chân nhưng không có người, anh bật dậy, trong phòng tắm cũng không có tiếng động, hiểu ra vấn đề Ong Seongwoo vò đầu buồn bã nằm phịch xuống giường, bác sĩ của anh lại có ca trực rồi, mà đi hồi nào anh cũng không hay.

Lúc đưa tay tìm điện thoại định gọi mì tương đen, thấy trên đó dáng một tờ giấy note, nét chữ nghệch ngoạc thế này chỉ có thể là Niel nhà anh, đại khái là cậu đã nấu một nồi cháo yến mạch, dặn anh nhớ hăm nóng rồi hãy ăn, còn có đặc biệt gạch chân

"Seongmeo nhớ tắm nhé, anh đừng để bộ dạng đó đi làm luôn đấy, nếu không đồng nghiệp họ thực sự chạy mất (^-^). Saranghea♡"

Ong Seongwoo lắc đầu, thật là anh cũng đâu ở dơ đến thế, nhưng mà buổi sáng như vầy tâm tình tốt hẳn lên. Seongwoo vì chuyện này mà nhảy chân sáo đến phòng tắm, có Niel bên cạnh thiệc là tốt, anh không ngừng được vui vẻ, mà thật ra suốt ba năm qua lúc nào anh cũng thấy thế, Ong Seongwoo đột nhiên tắt vòi sen, hình như là... có cái gì đó nên nhớ thì phải?

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

"Rốt cuộc thì cô gặp phải vấn đề gì?"

Kang Daniel khoanh tay dựa lưng vào ghế xoay, nhíu mày nhìn người trước mặt, cô gái đối diện nhan sắc không tồi, còn có đầm body ôm sát, rõ ràng là không có ý định để cho bác sĩ như cậu làm việc phải làm

"Bác sĩ à, tôi nói rồi, tôi vừa bị lừa dối tình cảm cho nên rất là hụt hẫng, cảm thấy vô cùng bức bối  khiến tôi không muốn ăn, ngủ cũng không ngon" vừa nói vừa hướng hai cánh tay về phía Daniel "Này này anh xem đi, hai tay tôi đã gầy thế này rồi, rất là mỏng manh a"

Như sợ Kang Daniel không thấy, cô ta cố ý chồm người tới, mép áo ngay ngực theo động tác đó mà trễ xuống, lộ rõ cảnh xuân trước mặt cậu, còn có vẻ mặt đầy gian tình mà đối với Daniel là một việc không đứng đắng chút nào. Khi tay cô ta chạm tới cánh tay cậu ,Daniel liền giựt mình, nhanh chóng né sang một bên, tránh xa bàn tay đang còn cố với của cô, cảm thấy vô cùng khó chịu

"Dậy cô nên thay đổi thực đơn ăn uống một chút, có thể ăn kèm thêm đậu và khoai tây trong bữa và ăn sữa chua vào buổi sáng. Nếu buổi tối khó ngủ hãy ăn ít bột yến mạch, còn có thể tập mấy bài yoga đơn giản để cơ thể thoải máy hơn và nhớ là để đi động xa một chút"

Kang Daniel nói một lèo mà không thèm để ý tới cô, sắp xếp lại mớ bệnh án trên bàn

"Nếu có được bạn trai như anh thì tốt biết mấy, lúc nào cũng có thể thấu hiểu tâm lí người khác"

"Cảm mơn cô, bạn trai tôi anh ấy cũng thường bảo thế"

"À thì ra bạn trai anh cũng.... Hả, bạn trai anh!?"

"Phải rồi bạn trai tôi, làm sao à?"

"Không lẽ nào? Anh làm sao có thể... được chứ!"

Vẻ mặt cô ta liên tục biến sắc khiến Daniel thích thú vô cùng, còn đang muốn chọc điên cô thì cửa phòng đột nhiên mở, người bên ngoài bước vào liền mở miệng kêu "Daniel à!"

Kang Daniel còn không biết cô giỏi liên tưởng đến thế, lúc thấy Minhyun bước vào, nhìn qua lại vài cái liền đùng đùng đứng dậy

"Thật không nhìn ra mà, tôi đúng là xui xẻo mới phí thời gian cho anh, hứ'

Kang Daniel buồn cười, không biết ai mới xui xẻo, nhìn cái cách đỏng đanh của cô ta cậu liền rùng mình, loại con gái thế này tránh xa bao được bao nhiêu thì sẽ tránh

Minhyun vẫn còn đứng ở cửa phòng ngơ ngác, anh làm gì sai hay sao mà cô ả lại nhìn anh ghê thế

"Này Daniel, cô ta bị gì vậy, sắc mặt sao khó coi đến thế"

"Không có gì đâu, cô ta không ăn được nên không vui thôi" Kang Daniel cười hì hì, không có ý định tán chuyện với anh bởi vì cậu còn một việc rất quan trong phải làm

"À mà anh đến đây có chuyện gì?"

Minhyun ngồi xuống ghế đối diện, khi nãy còn cười cười mà giờ lại thành vẻ mặt rầu rĩ

"Đến tìm bãc sĩ tâm lí không để tư vấn tâm lý thì làm cái gì!"

"Sao dậy Jaehwan lại chọc điên anh cái gì?"

"Không phải" Minhyun vội xua tay "hôm qua là kỉ niệm hai năm mà không hiểu sao anh lại quên, em ấy dận rồi, qua giờ ở lì trong phòng mạch không thèm về"

"Thế tìm em để làm gì, em không giúp được đâu"

Daniel thản nhiên nói, cậu đúng là không muốn xen vào chuyện của hai người kia, càng biết Jaehwan không thích người khác xía vào chuyện của mình

"Không cần, lúc nãy có gọi điện người phụ tá ở đó bảo hôm nay em ấy đi Busan làm tình nguyện gì đó, đợi vài bữa nữa anh cũng sẽ đi một chuyến xuống đấy để cầu tội"

Ngồi không buồn chán, anh liền kiếm khăn lao giúp cậu chậu sương rồng trên bàn, việc thích sạch sẽ của Minhyun không thể thay đổi dù đã ở cùng một Jaehwan sạch sẽ không nổi hai năm trời

"Định rủ em tối nay đến Vico uống vài ly"

"Không được" Kang Daniel dứt khoác trả lời

"Sao lại không được, hôm nay phải trực hả?"

"Không phải"

"Thế thì cậu bận việc gì?" Minhyun bắt đầu bực dọc

Kang Daniel dừng hẳn việc sắp xếp, đối diện Mimhyun ra chiều bí ẩn

"Thì chính là làm tốt một việc để không phải khốn khổ như anh"

Nói xong lại cười vui vẻ, Minhuyn thật sự không hiểu nổi, nhưng thôi bỏ đi, rủ cậu chẳng được thì anh tranh thủ sang nhà Jisung lôi kéo, anh bạn già ấy chắc chắn sẽ đi uống với anh

~~~~~

     Có những lúc muốn viết một cái gì đó, xong cầm máy lên ngồi một tiếng đồng hồ viết được một dòng. Cuối cùng cũng nặn ra một chap xàm le và không có gì đặc sắc hết.

      

[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ