3.

830 69 2
                                    

Ong Seongwoo buổi trưa đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, từ sáng tới giờ anh vẫn cố nhớ xem mình có quên chuyện gì hay không nhưng vẫn không nghĩ được đó là chuyện gì, đầu óc méo nặng ra nổi một sự kiện khiến Seongwoo bức bối, liền biến bộ dạng khi ăn của anh thật khó coi.

Jung Sewoon thấy lạ nên đưa muỗng sang khai cơm của Seongwoo lấy một miếng thịt, tự mình nhai vài cái thử nghiệm

"Tiền bối, em thấy thịt sườn rất mềm mà, sao anh ăn lại khó khăn đến thế"

Bị cẳt ngang mạch suy nghĩ nên đâm ra Seongwoo càng nhăn nhó

"Thì tôi có bảo nó cứng đâu"

"Tại em thấy mặt anh cứ nhăn nhăn như khỉ nên còn tưởng haha em... em..em ăn tiếp đây"

Jung Sewoon giở giọng bông đùa đàn anh không đúng lúc mà còn bị liếc xéo, cậu hoảng hồn, vội úp mặt vào khai cơm của mình mà tiếp tục ngấu nghiến, thắc mắc tại sao sáng giờ Seongwoo lại khó chịu dữ dậy, nhưng mà nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, anh mõi ngày đều rất dễ điên, tính tình lại nắng mưa thất thường, với Seongwoo thì không thể lường trước được cái gì Jung Sewoon đảm bảo là mụ bà nắn lộn anh rồi.

.
.
.

Ngồi được xuống cái ghế xoay ở chỗ bàn mình cũng đã gần 2 giờ, sở dĩ Ong Seongwoo trở về trễ như thế là vì đi đến tiệm của Woojin uống một ly cà phê cho thư thái đầu óc, hôm qua đã tăng ca bù cả đầu rồi nên bây giờ không bị mớ bản vẽ dí sát mông như ai kia, Seongwoo cơ hồ rất đắt ý, xoay xoay viết chì trong tay

"Hôm qua lại tâm tình với lão Jisung à"

Lời anh vừa dứt thì đối diện liền có quả đầu rối nùi ngóc lên cùng cặp mắt kính dày cợm, trông thảm thương hết sức

"Còn phải nói, ổng giữ chân tao ở lại nóc rượu với ổng gần 1 giờ sáng, báo hại tao thẳng cẳng đến tận giờ này"

Kim Jonghyun nói được dâm ba câu đã lại vùi đầu vào bảng vẽ trước mặt, tay liên tục gạch mấy đường dài rồi dùng thước đo đo, Ong Seongwoo lắc đầu, thật là tội cho thằng bạn hay bị rủ ghê làm con sâu rượu, nên hảo tâm đi lục cà phê gói, tự mình pha một ly nóng hỏi đặt lên bàn Jonghyun, nhưng khi mở miệng lại bắt đầu chọc ngoáy người khác

"Thế sao không ngủ chết ở nhà luôn đi, mày vác cái bộ dạng này vô đây làm gì, nhìn mà hết hứng"

"Mày nghĩ tao muốn lếch xác ngồi đây lắm à, nếu không phải bên ông Lee Suk cứ hối quài thì tao đã ở nhà đánh giấc rồi" Jonghyun cầm ly cà phê còn bốc hơi nguy ngút thổi vài cái, sau đó ngấp một ngụm

"Ủa mà Sewoon đâu, cậu ta trốn đâu nữa rồi?"

"Mới vừa đi thôi, hôm nay kỉ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ Jung, cậu ta về sớm giúp chuẩn bị rồi"

"Kỉ niệm ngày cưới á?" Ong Seongwoo như chưa rõ hỏi lại lần nữa

"Phải rồi, bảo chúng ta tan làm có rãnh thì ghé một chút" Kim Jonghyun vẫn chăm chú vào bản vẽ, không ngừng lẩm bẩm "3m2, 1m15"

Khoan đã, Ong Seongwoo dường như sắp nhớ ra gì rồi

"Này Jonghyun, hôm nay là ngày mấy?"

[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ