18.

487 52 12
                                    

Bởi vì cách nhau một cái màn hình, Ong Seongwoo nghĩ gì, Daniel không hề biết

Bởi vì cách nhau một cái màn hình, đoạn ý tứ của Seongwoo, Kang Daniel chẳng thể nào hiểu

Bởi vì cách nhau một cái màn hình, lời nói của Seongwoo khiến Daniel rơi vào khoảng mơ hồ lo lắng

Chính là vì cách nhau một cái màn hình, Kang Daniel ước rằng thời đại đừng phát triển nhanh như thế, để mọi người muốn nói cái gì thì gặp nhau trực tiếp mà nói, cậu khỏi mắc công ngồi đây đoán già đoán non

Cậu vì cú điện thoại của Seongwoo mà suy nghĩ miên man cả ngày, chả tập trung nổi vào việc gì, lúc thì mong thật nhanh đến giờ tan làm, lúc lại muốn thời gian thôi đừng trôi nữa. Kang Daniel rối rắm như thế là bởi vì cậu không biết Seongwoo muốn gặp mình để nói cái gì, nhưng có một ý nghĩ điên rồ cứ quanh quẩn trong đầu cậu là có phải Seongwoo mệt mỏi muốn chia tay rồi không

"Ây~ không phải chứ!"

Kang Daniel cứ thế tự dọa mình đến cuối ngày, gương mặt hết nhăn nhăn nhó nhó rồi lại ra chiều đăm chiêu, khổ thân không biết bao nhiêu lần

Đám hậu bối đang thực tập đem đồ án sang nhờ Kang Daniel duyệt cũng bị cậu vứt sang một bên. Nói tóm lại là cả một ngày cậu cứ ngồi thừ ra đấy mặc mọi người kêu réo cũng không nhúng nhích

Rồi sau đó, không có sau đó, vì vừa hết giờ làm là Kang Daniel đã cong chân đi biệt, có để ai nói được câu gì đâu, báo hại cả đám thực tập hí hửng lên lấy đồ án về, người không thấy đâu, tất nhiên cái đám đồ án đó cậu thật sự chả đụng tới, không biết Kang Daniel có đang hắt hơi hay ngứa tai không, chứ cái đám ở bệnh viện thì đang rủa xả cậu không dứt mồm, còn cao giọng bảo giờ mà thấy anh bác sĩ hướng dẫn thân yêu là sẽ đấm cậu không trượt phát nào, họ chính xác là nói như thế, mà cũng chỉ là nói như thế thôi nhé

Kang Daniel một đường lái xe về nhà, bỏ cả cuộc hẹn giải sầu cùng bọn anh em bạn dì để một lần nữa bị tế sống, nhưng kệ đi, gặp Ong Seongwoo quan trọng hơn, mặc dù cậu đang lấn cấn giữa việc về hay không, trong lòng cũng có chút bồn chồn lo lắng, cơ mà có biết anh sẽ nói cái gì đâu, vẫn nên trở về gặp anh đã

Rõ ràng là quyết định như thế nhưng Kang Daniel vẫn đứng tầm ngâm hồi lâu trước nhà, bàn tay đặt trên nắm cửa vặn rồi lại thả ra, mất một lúc mới đủ dũng khí đẩy cửa bước vào

Bên trong không bật đèn, cả căn phòng chỉ nhìn thấy mờ mờ nhờ ánh sáng ngoài ban công hắt vào, Ong Seongwoo lẳng lặng đứng ở đó nhìn trời, anh không để ý rằng Daniel đã về, dường như mọi thứ cũng chẳng thể ngăn anh chìm đắm vào bầu trời đầy sao, bắt chợt Daniel nhớ tới đêm nào đó trên đồi núi, ánh mắt của anh bây giờ so với khi ấy chẳng khác là bao, chỉ khác ở cảm giác, Ong Seongwoo khi đó hạnh phúc bao nhiêu thì giờ lại thấy mệt mỏi cùng muộn phiền

Daniel đặt áo khoác cùng cặp xách lên sô pha rồi mới nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh, cậu không lên tiếng mà chỉ im lặng dựa vào thành ban công, Ong Seongwoo có lẽ đã phát hiện ra cậu đang ở bên cạnh nhưng vẫn tham lam ngắm bầu trời đẹp đẽ kia mà làm lơ cậu

[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ