Phần 2: Tuổi thơ và những thăng trầm đầu đời

716 20 4
                                    

Tôi sinh ngày 13 tháng 1 năm 2000, là năm đầu tiên của thế kỷ 21. Gia đình tôi gồm một bố, một mẹ, tôi và một người anh trai. Tôi là đứa con út của nhà, và tất nhiên là được cưng chiều. Chúng tôi sống hạnh phúc lắm, nhưng đó chỉ là hồi xưa thôi. Bố mẹ tôi cũng đi làm, tôi và anh tôi ngoài việc học ra còn giúp bố mẹ việc nhà. Tôi thừa hưởng nét đẹp thuỳ mị của mẹ và tính cách quyết đoán trầm tĩnh của bố. Tôi là con cưng của cả nhà, nhưng bố mẹ tôi không chiều tôi quá đáng đâu. Họ dạy tôi làm việc nhà như những đứa trẻ khác, và cũng đã khen ngợi tôi khi tôi ngoan. Họ cũng nghiêm khắc với tôi, nhưng ngẫm lại nếu không có họ ngày xưa thì tôi chẳng có tương lai sáng ngời như hôm nay. Những lời dạy của bố mẹ tôi và anh tôi, tôi đều nhớ như in.

Tôi có một người bạn thân từ thời ấu thơ là Tokiwa Sougo, cậu ấy sinh năm 2000 nhưng vào ngày 21 tháng 8. Tôi và cậu ấy thân nhau đến mức chúng tôi xem nhau như anh em, tôi là anh còn Sougo là em, đơn giản vì Sougo nhỏ tháng hơn tôi. Sougo cũng biết bố mẹ và anh tôi, nên cũng thích họ như họ thích cậu ấy.

Khi tôi còn bé, tôi nghĩ rằng đời chỉ toàn là màu hồng. Có cha mẹ bên cạnh là một diễm phúc, nhưng mấy ai hiểu nổi cảm giác mất đi người thương yêu nó đau như thế nào, cho đến khi ngày bạn không mong chờ lại đến. Một ngày kia, khi tôi đã 6 tuổi, bố mẹ tôi lên đường đi công tác. Tôi chỉ loáng thoáng nghe họ nói: "Khi bố mẹ về, bố mẹ sẽ đưa hai anh em con ra Osaka chơi." Lúc này anh tôi và tôi vô cùng mừng rỡ.

Ba ngày sau đó, tôi gặp được một ông chú. Ông chú ấy hay ghé nhà tôi chơi, và đã quen biết rất nhiều với bố mẹ tôi.

"Chào cháu." Ông chú ấy nói.

"Chào chú ạ." Tôi đáp.

"Hôm nay chú đến đây để nói với cháu." Ông chú nói.

"Chú là... ông chú Tokiwa?!" Tôi hỏi.

"Đúng thế, chú là ông chú của Sougo đây." Ông chú nói.

"Tokiwa Sougo... bạn thân thuở bé của cháu ạ?" Tôi hỏi tiếp.

"Đúng thế. Cậu bé đã thấy một chiếc xe bị cán nát dúm đầu và hai vợ chồng đã tử vong ghế trước. Người chồng ngồi ghế tài xế, người vợ ngồi ghế bên cạnh." Ông chú Tokiwa đáp.

Khi nghe được một tin tức đau lòng từ một ông chú mà tôi quen biết, tim tôi bắt đầu nghẹn lại. Nếu như đó là người khác, tôi sẽ cảm thấy buồn nhưng chỉ một chút thôi.

"Và Sougo-kun đã nói với chú rằng người đã tử vong chính là..." Ông chú Tokiwa nói tiếp.

Hai mắt tôi bắt đầu run lên.

"...là... cha mẹ của cháu." Chú ấy nói tiếp.

Một tia sét lạnh lùng đánh xẹt ngang tai tôi. Tôi không ngờ rằng người bị tai nạn xe chính là bố mẹ tôi. Họ đã ra đi một lần và vĩnh viễn không quay lại nữa. Tôi thật sự bị sốc nặng đến mức tôi khóc rất to.

"Chú biết đó là điều cháu khó chấp nhận, nhưng đành chịu thôi cháu à." Chú ấy đặt đôi tay lên đôi vai tôi.

Tôi không thể nói được gì cả. Tôi vẫn còn bị sang chấn rất nặng, nhưng cuộc đời tôi còn dài lắm, không thể nào bỏ cuộc được.

"Cháu tin vào chính mình." Tôi trả lời.

"Tốt lắm chú bé." Ông chú Tokiwa nói với tôi.

[Đam mỹ] [Sentai Rider] Những chuyện tình chưa kể của KairiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ