Phần 3: Học sinh trung học cấp hai và cấp ba

444 15 7
                                    

Nhiều năm sau khi cha mẹ qua đời, tôi được anh trai nuôi dạy. Anh lớn Shori của tôi là một người cha và một người anh trong mắt tôi. Nhưng tôi cũng có một ông chú tên Isurugi Souichi. Dù ông ấy chẳng phải là bà con ruột rà gì với gia đình tôi, ông ấy trợ cấp tiền nuôi hai anh em tôi, và có một điều tôi cũng hơi lo. Người ta kể rằng ông ấy đã đi lên một chuyến du hành vũ trụ trên sao Hoả và có tiếp xúc với một thực thể ngoài hành tinh sống ở trong đó. Ông ấy cầm một khối hộp lập phương từ trong một khu tàn tích nào đó trên sao Hoả và thực thể ấy nhập vào ông ấy. Tên của thực thể ấy là Evolt, một sinh vật bí ẩn ngoài vũ trụ với sức mạnh huỷ diệt rất khủng khiếp. Tôi chẳng biết nhiều về hắn, chỉ nghe nói rằng hắn đã một mình đánh sập cả một đế chế hùng mạnh trên sao Hoả và một người anh hùng nào đó đã nhốt hắn trong chiếc hộp hắn dùng để phá huỷ sao Hoả.

Lên trung học cấp hai, tôi trở thành một tâm điểm gây bão cho cả trường. Không chỉ có các bạn nữ say tôi như điếu đổ, mà ngay cả các bạn nam cũng vậy. Họ đều xem tôi như một đoá hoa rất đẹp, nhưng tôi cũng không hiểu lúc trổ mã tôi lại cao lên tới 1m77, và mọi người ai cũng nhìn tôi như một soái ca. Một số anh chàng to con còn nghĩ tôi là một tiểu mỹ thụ nào đó trên Tik Tok, nhưng tôi dám cá tôi chính là thụ.

"Xin chào." Tôi gặp lại cậu bạn thân Sougo.

"Xin chào." Sougo chào tôi.

Số phận đưa đẩy hai chúng tôi đến với nhau, nhưng chúng tôi không muốn đẩy tình bạn của mình lên cao hơn.

Sougo: "Mình ngắm chim được không?"

Tôi nói: "Chim với bướm gì ở đây?!"

Sougo: "Thì đi qua ngắm chim bay trên trời chứ chim nào."

Tôi: "Ờ, mình đi."

Sougo: "Thế chừng nào tớ có dịp được ngắm?!"

Tôi: "Hãy để khi lớn lên đi, tớ sẽ cho cậu tha hồ ngắm."

Sougo hoàn toàn không hiểu biết chi, và tôi cũng chẳng mấy khi bận tâm về chuyện tình cảm thiếu niên. Tuy nhiên, tôi vẫn còn là một đối tượng mà cả các nàng nữ sinh lẫn các chàng nam sinh phải để ý, thậm chí có người còn tỏ tình với tôi. Lúc bé, tôi khâm phục anh trai và quyết tâm chăm học chăm làm để cải thiện cuộc sống của mình tốt hơn trong hiện tại và tương lai xa. Thế là bốn năm trung học cấp hai của tôi đã đi qua vô cùng yên bình, và tôi được học sinh tiên tiến liên tiếp.

Sang ba năm học cấp ba sau tốt nghiệp cấp hai, tôi bắt đầu hiểu được thế nào là những mối tình gà bông, tức là những tình cảm nảy sinh giữa hai người khác giới (và đôi khi có cả cùng giới) khi họ còn đang ở tuổi đi học, cái tuổi mà con người ta còn ngây thơ bồng bột không thấu hiểu nhiều về sự đời. Nhưng tôi quyết không để mình sa đà vào những cái thứ gọi là 'tình yêu gà bông' như thế, mặc dù ngay lúc đó tôi vẫn là một đối tượng khá nổi tiếng ở trong ngôi trường tôi học. Có những người đã từng tỏ tình với tôi, và tôi chỉ mỉm cười im lặng cho qua. Thế nhưng chính cái nụ cười của tôi đã làm cho những người tôi đã khéo léo từ chối càng thêm mến mộ tôi hơn. Các thầy cô trong trường cũng đã nói rằng tôi có một sự quyến rũ và hấp dẫn rất sắc sảo và tinh khôn.

Đến gần kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi dùi kinh mài sử cho kỳ thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng của đời mình. Anh trai tôi đã cổ vũ động viên tôi rất nhiều, và tôi vô cùng biết ơn anh ấy khi đã kéo tôi khỏi sự mệt mỏi, chán nản và vô vọng. Cuối cùng nỗ lực của tôi đã được đền đáp, và tôi đã bước lên đỉnh cao của chiến thắng với điểm các môn thi tốt nghiệp đều loại từ 8 trở lên. Tôi vô cùng biết ơn những người đã tận tình chỉ bảo tôi suốt hơn 12 năm học, và cũng đã tự nhủ mình rằng cuộc sống sau khi học cấp ba còn nhiều điều chẳng ai có thể đoán ra được. Cuộc sống mà, chúng ta nào có thể đoán trước được tương lai ra sao, có đoán đúng thì cũng đâu phải hoàn toàn mười phân vẹn mười được.

Tôi đã có nghe mấy anh chị sinh viên đại học và tuyển sinh đại học giới thiệu con đường đi đến cấp đại học rất nhàn, và họ cũng có kể lại những trải nghiệm của họ rất chân thật cho tôi nghe. Đi học đại học sẽ có kiến thức cao hơn và có thể xin được việc với thu nhập cao hơn. Còn nếu đi làm ngay sau tốt nghiệp thì tuy có trình độ kỹ năng kiến thức không cao bằng nhưng kinh nghiệm làm việc sẽ cao hơn. Đứng trước con đường nhiều lựa chọn, tôi tự nhủ rằng một khi đã chọn bước đi trên một con đường nào đó rồi, hãy đi theo sát cho cùng nhưng cũng nên cho mình một lối thoát nếu mọi sự không như ý muốn, còn không thoát được thì cũng phải kiên trì vượt qua trở ngại. Đó là điều anh trai tôi đã dạy tôi từ nhiều năm về trước, đến nay vẫn còn giá trị.

[Đam mỹ] [Sentai Rider] Những chuyện tình chưa kể của KairiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ