Phải nói là nước Mỹ rất hoa lệ và nhộn nhịp.
Một anh Mỹ trắng đã biết tôi là một hoa khôi.
Nhưng tôi không qua Mỹ vì đã hiểu rằng bên đó rất náo nhiệt.
Sau một hồi suy đi nghĩ lại, tôi mạo hiểm vượt ra khỏi vùng an toàn.
Tôi lên máy bay đến Mỹ.
Không phải theo tiếng gọi của tình yêu ở Mỹ. Tôi đi vì chính tôi muốn thế.
Đến Mỹ, tôi ghé Quảng trường Thời đại (Times Square). Tôi ghé Phố Wall để ngắm xem hiểu nghĩa sự giàu sang quyền quý của các tỷ phú Mỹ.
Nhà Trắng (White House) ở Mỹ là nơi làm việc của các vị tổng thống. Tổng thống đương đại năm 2019 này là Donald Trump. Năm nay không có đại dịch nào nên mọi thứ đều hoàn hảo.
California là nơi được gọi là có người Mỹ gốc Hoa kiều sinh sống. Người gốc Á tập trung nhiều ở ngay đó, họ gồm người Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Bắc...
San Francisco rất náo nhiệt và có cầu Golden Gate (Cổng Vàng) siêu dài siêu to.
Miami có bãi biển đẹp lỗng lẫy.
Alaska là tiểu bang gần Canada của Mỹ. Chỗ đấy lạnh lắm, tuyết phủ trắng muốt.
Những người Mỹ da trắng gặp tôi đều trầm trồ tôi và chỉ trỏ mà rằng: "Trông kìa, hoa khôi người Á mới nổi đây sao?", "Tôi có gặp cậu ta trên Twitter rồi, tới giờ thấy tận mặt cậu ta.", "Em này là bot rồi, khỏi bàn cãi."...
Ngay cả phương Tây cũng biết tới tôi là coi tôi nổi cỡ nào rồi.
Nếu hỏi tôi sau này có định cư tại Mỹ không, tôi sẽ đáp thẳng thừng: không bao giờ.
Vì sao ư?
Tôi có thể du lịch qua nước nọ nước kia, nhưng tôi luôn nhớ rõ về nguồn gốc của mình là ở Nhật Bản, và đã gắn bó với quê hương tôi từ lúc chào đời cho đến thời niên thiếu. Cho dù tôi có định cư ở nước nào đi nữa và sống theo lối sống của họ, tôi sẽ không đổi ý nghĩ hồi hương và hướng về tổ quốc.
Nước Mỹ rất hào nhoáng, nhưng đó là nơi rất phức tạp khi có những vụ bạo lực xả súng kinh hoàng, vốn dĩ là một điều hầu như không tồn tại ở quê hương Nhật Bản của tôi.
Nước Mỹ và nước Nhật đều là các nước tư bản đời đầu từ cuối thế kỷ 18, nhưng tôi chỉ chuộng Nhật hơn vì Nhật là nơi tôi sinh ra.
Văn hóa Mỹ rất thoáng và chú trọng vào phát triển chủ nghĩa cá nhân. Văn hóa Nhật cũng thoáng nhưng hơi nghiêng về chủ nghĩa cộng đồng.
Ẩm thực Mỹ rất nhiều chất béo và đạm động vật từ các gia súc trên cạn như bò, lợn, cừu. Vì tổ tiên người châu Âu và Mỹ da trắng sống theo lối sống chăn nuôi và trồng trọt ở những vùng đất khắc nghiệt không thích hợp với lúa gạo, vốn là giống cây hay thấy nhiều nhất ở vùng Viễn Đông châu Á. Bên Nhật chúng tôi thì toàn bộ lãnh thổ ngoài những đồng bằng đất ngọt còn có những vùng đất tiếp xúc với biển tám hướng bốn phương, nói thật là từ Hokkaido đến Okinawa toàn là biển. Vậy nên, chế độ ăn thường thấy của dân tộc chúng tôi hầu như chỉ có đồ biển, lúa gạo và các món rất dân dã của Nhật.
Tôi không có ý chê Mỹ, tôi chỉ đánh giá đúng thực chất mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Sentai Rider] Những chuyện tình chưa kể của Kairi
عاطفيةTổng hợp những câu chuyện tình lãng mạn dễ thương nhưng oái oăm ngang trái (và có phần ngang ngược lộng hành) của Kairi (Lupin Red) trước và sau khi gặp Keiichiro (Patren 1) Lưu ý: Có thể có liên quan đến các fic Những khoảnh khắc ngọt ngào, Cuộc ph...