Phần 14: Trình thượng trọng trấn kháng

86 2 0
                                    

Tôi qua Trung Quốc rồi nhé. Nỉ hào.

Phải nói là Trung Quốc có số dân đông nhất thế giới. Hơn 1.4 tỷ người cơ đấy. Chết tôi rồi, chết cái tiểu cúc của tôi rồi.

Mọi người có biết người tôi gặp đầu tiên khi đi xuống máy bay từ sân bay Bắc Kinh là ai không? Đó là anh chàng Phong Cảnh đấy. Đúng vậy, là Phong Cảnh. Anh ấy hơn 35 tuổi rồi nha, nha, nha. Mà mấy bạn có biết anh ấy là gì không? Là thụ đó.

"Chào em." Anh ấy nói với tôi.

"Nỉ hào." Tôi đáp.

Tôi bảo rồi, tôi có ánh mắt nhìn người rất siêu. Tôi biết nhìn người lắm, nhìn thôi là tôi đã biết anh ấy là công hay thụ, thẳng hay cong rồi. Nhưng dù họ là ai, tôi sẽ nhất quyết làm bạn với tất cả mọi người, bất kể họ thuộc thành phần xã hội nào, thuộc quốc tịch hay chủng tộc nào, thuộc tôn giáo nào, thuộc quan điểm chính trị nào. Tôi không thích những cuộc xã giao vô nghĩa đâu, ai mà nói rằng tôi là đối tượng để làm mấy chuyện xã giao thì coi chừng nhé, tôi sẽ cố hết sức câu dẫn họ cho bằng được.

"Em là thụ hả?!" Anh Phong Cảnh hỏi tôi.

"Em là thụ mà." Tôi trả lời.

"Anh cũng là thụ." Anh ấy đáp.

"Thế anh ăn em không?" Tôi thủ thỉ.

"Thôi, để anh nói lại." Phong ca ca đáp.

"Anh câu em rồi." Tôi tinh nghịch.

Phong ca: "À."

Tôi còn dành thêm một hai ngày làm quen với rất nhiều người. Khâu Tử Hiên và Hạ Vũ Hào trong Việt giới, Từ Chính Hy và Đào Dã trong Chỉ vì gặp cậu, An Tử Yến và Mạch Đinh trong Cậu là nam tớ vẫn yêu, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải trong Thượng ẩn, Tạ Viêm và Thư Niệm trong Bất khả kháng lực, Lục Phong và Trình Diệc Thần trong Song Trình, Trì Sính và Ngô Sở Uý trong Nghịch tập, Viên Tung và Hạ Diệu trong Thịnh thế, Vân Tu và Phong Cảnh trong Trọng sinh chi danh lưu cự tinh, Hàng Trạch và Lương Trạch trong Số 10 phố Yên Đại Tà.

Rồi sau đó, tôi qua xã giao với một nhóm tám thiếu niên lòng vòng ở tuổi tôi. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, Hoàng Vũ Hàng, Đinh Trình Hâm, Hoàng Kỳ Lâm, Ngao Tử Dật. Nhà TF gia tộc đấy. Chúng tôi thân nhau như anh em một nhà dù cũng qua lại vài ba lần ở Nhật.

Chúng tôi đi qua Trường Giang cùng nhau, và cùng vui vẻ bên nhau. Không khí ở Trung Quốc ngột ngạt hơn Nhật Bản, nhưng nhìn Việt Nam, Hàn Quốc tôi thấy đỡ ngột ngạt hơn. Lý do đơn giản: Hàn Quốc dân số 26 triệu dân, Việt Nam 91 triệu dân, Nhật Bản 127 triệu dân, Trung Quốc 1.4 tỷ dân. Nhưng khi bên những người thân thiết thì chẳng có gì là không thể. Các quốc gia ấy nhìn chung đều tương đồng về ngôn ngữ và văn hoá nên chẳng có gì phải lo ngại, nếu so sánh từng nước với nhau sẽ khác.

Nước Mỹ có văn hoá rất đỗi Tây phương, nhưng họ là đa sắc tộc. Mỹ là đất nước quy tụ mọi màu da chủng tộc, sau đó là Canada. Đó là nơi tôi sẽ khám phá trong chuyến sau.

Kể cho bạn nghe một chuyện nhé, tôi ăn lẩu Tứ Xuyên và vịt Bắc Kinh rồi. Tôi ăn với tám cậu nhà TF gia tộc. Ăn vẫn còn dư vị.

[Đam mỹ] [Sentai Rider] Những chuyện tình chưa kể của KairiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ