Một năm sau, đời tôi đã chuyển sang một chương mới. Tôi đã sống một cuộc đời rất khác. Ban ngày tôi là một cậu nhân viên nhà hàng Bistro Jurer, ban đêm thì tôi cùng anh Touma và cô bé Umika khoác áo đạo chích săn lùng kho báu. Ba người chúng tôi sau đó có thêm một anh chàng tên là Noel Takao làm bạn đồng hành. Nghe nói rằng Noel Takao là một anh chàng ba que xỏ lá, vì anh ta là một người từ một chốn nào đó chẳng phải ở Trái đất này đến để vừa làm một gã siêu trộm áo bạc bí ẩn vừa làm một chàng cảnh sát vui tươi thân thiện. Tôi nói ba que xỏ lá ở đây không phải anh ta xấu xa đâu nhé, chẳng qua rằng anh ta có hai cái chân mà đi hai ba hàng được thôi. Gần như là điệp viên hai mang phải không nhỉ?!
Một đêm kia, tôi đang mặc bộ vest đỏ đi tìm kho báu.
"Bắt được cậu rồi nhé." Một tiếng nói vang lên.
"Kei-chan?!" Tôi ngạc nhiên.
"Ừ, chính là anh đây. Em không nhận ra anh à?" Tiếng nói vang lên.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng số mệnh của tôi đã được viết lên một trang khác. Tôi đã bén duyên với anh chàng Keiichiro, gã cảnh sát hay truy bắt tôi. Tôi có làm chuyện gì nên tội đâu mà anh ta cứ bám riết theo tôi hoài vậy? Ngay cả khi mặc thường phục, tôi và anh ta giống như hai người bạn rất thân, nhưng khi mỗi người mặc lên hai bộ áo khác nhau như thể rằng chúng tôi là thù địch của nhau. Ngộ nghĩnh nhỉ.
"Anh vừa làm gì tôi?" Tôi hỏi.
"Anh đã crush em từ ngày đầu tiên. Anh muốn tiến tới bước xa hơn với em, chúng ta sẽ hoá thù thành bạn, rồi từ bạn thành người yêu, sau đó là tới hôn nhân." Keiichiro đáp.
"Kei-chan?!!!" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Tôi đã dặn mình không được để con tim làm chủ lý trí, nhưng cái thứ làm chủ cả hai lại là dục vọng xác thịt cùng đàn ông. Người ta bảo tôi là hồ ly câu dẫn đâu có sai, tôi có kiềm chế cỡ nào vẫn có kẻ mê tôi như điếu đổ. Không lẽ cứ kìm nén hoài? Mà cũng lạ là nếu tôi có bộc lộ hết suy nghĩ của mình, chẳng ai chịu tin tôi sẽ không ăn hết phần thiên hạ.
"Anh hứa với em rồi, anh sẽ bên em dù em có là ai đi nữa." Keiichiro nói với tôi bằng một câu nói mùi mẫn.
Tôi tự hỏi: "Gì đấy? Muốn gạ gẫm tôi hay gì?"
Keiichiro: "Sau hơn một năm trời (2018-2019), anh mới hiểu ra vì sao em lại chọn con đường như thế này. Về luật pháp, trộm cắp là một tội dễ bị trừng phạt theo luật dân sự và sẽ bị tuyên án tù. Nhưng khi anh nhìn sâu hơn vào động cơ của em, anh mới biết rằng em làm thế chỉ để tìm lại những gì đã mất. Coi như lần này em là người thắng cuộc rồi."
Kairi: "Anh mới thắng đó."
Sau một buổi nói chuyện ngắn ngủi với Keiichiro, tôi mới biết rằng chúng tôi đã có duyên với nhau rất lâu. Chúng tôi đã crush nhau rất âm thầm và lặng lẽ, và tôi cũng không tin nổi rằng sức hút của mình cộng thêm sự đồng cảm của anh đối với tôi lại trở thành một chất xúc tác giúp chúng tôi đến với nhau, nếu không kể thêm công sức mai mối chèo thuyền của anh 'hàng xóm hai hàng' Noel Takao.
Keiichiro: "Chúng ta yêu nhau nhé?"
Tôi thưa: "Triển luôn đi anh! Em sẵn lòng!"
Câu nói ban nãy của tôi khiến Keiichiro vừa lo vừa mừng, nhưng mừng nhiều hơn lo. May rằng Keiichiro chưa biết rằng người chủ động đến với anh ấy là tôi. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy đến với tôi tự nguyện và chủ động. Bởi vì tôi và anh ấy đều nghĩ rằng hai người chúng tôi tự đến với nhau. Tình yêu đầu tiên tôi thật sự quan tâm ngoài gia đình đã đến với tôi như một phép màu.
Keiichiro: "Em nghe gì chưa? Evolt ngỏm rồi."
Kairi: "Bên Gangler cũng tèo luôn."
Keiichiro: "Vậy ra chúng ta có thể ở bên nhau."
Kairi: "Có quá sớm không đây?!"
Keiichiro: "Không quá sớm đâu, nhưng cũng không quá trễ."
Kairi: "Giờ là làm luôn hả?"
Keiichiro bồng tôi lên: "Ngay bây giờ và luôn đấy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Sentai Rider] Những chuyện tình chưa kể của Kairi
RomanceTổng hợp những câu chuyện tình lãng mạn dễ thương nhưng oái oăm ngang trái (và có phần ngang ngược lộng hành) của Kairi (Lupin Red) trước và sau khi gặp Keiichiro (Patren 1) Lưu ý: Có thể có liên quan đến các fic Những khoảnh khắc ngọt ngào, Cuộc ph...