Sau khi tôi nói chuyện với anh chàng Richard người Mỹ xong, tôi nhận ra rằng trong thời đại toàn cầu hoá này, tiếng Anh mới là một kỹ năng cần thiết để nói chuyện và giao tiếp giữa những người từ các nước khác nhau. Một người Nhật nói chuyện với một người Mỹ thì cần có tiếng Anh để giao tiếp, đó là chuyện không cần phải bàn cãi. Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Canada, nước nào cũng nói tiếng Anh. Tiếng Quan Thoại của Trung Quốc là ngôn ngữ với nhiều người nói nhất, đặc biệt ở Trung Quốc đại lục, Hồng Công, Đài Loan và các Hoa kiều khắp thế giới. Nhưng về Anh ngữ, hầu như nước nào cũng dùng trong những công việc hằng ngày có liên quan đến ngôn ngữ ấy. Lời nói của thầy giáo dạy tiếng Anh cấp trung học cơ sở của tôi xét đến nay cũng rất đúng ngay cả lúc này: xin được việc làm thì cần giỏi tiếng Anh, đi tiếp khách nước ngoài cũng cần có tiếng Anh thì huống gì là đi du lịch nước ngoài.
Tôi phải thú nhận rằng ngoài việc giỏi tiếng Anh, tôi cũng rành về tiếng Pháp. Nhà hàng Bistro Jurer thật sự là nơi tôi hoàn thiện kỹ năng ngoại ngữ, vì có những du khách nước ngoài ghé thăm nhà hàng. Một số người không biết nói tiếng Pháp, và thế là tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. Tôi còn học lỏm được vài ba thứ tiếng từ mấy anh mấy chị ghé nhà hàng. Nhớ nhất là có một cặp người Hàn xinh trai đẹp gái nào đó ghé qua Bistro Jurer ăn súp. Họ biết kha khá tiếng Nhật và tiếng Anh, ngoài ra chẳng có gì khác. Nhờ họ mà tôi có thêm động lực để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hoàn thiện bản thân cả trong lẫn ngoài, nếu không thăng tiến được thì cũng có thu nhập cao, không có thu nhập cao thì ít ra cũng được nhiều người mến mộ vì kiến thức và nhân cách tốt. Người ta khi yêu ai thì hay chọn người nhân cách tốt, chứ hạng tồi tệ thì tới chó chẳng thèm thương mà nai bò thì lại còn khinh hơn nữa.
Cuối cùng tôi cũng quyết định đăng ký học thêm nhiều ngoại ngữ khác. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Hàn và các thứ. Phải chăng đó chính là thôi thúc của khát khao phát triển bản thân hay là khát khao tình dục với người nước ngoài? Tôi dám nghĩ đó là cả hai, vì từ khi bị gã người băng hấp diêm tôi đã có một sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống. Tiềm lực của tôi thật sự khá hơn khi làm người tình của anh Keiichiro, nhưng đó là tiềm lực về kỹ năng mềm thôi nhé. Kỹ năng giường chiếu thì anh Keiichiro có thừa, anh ấy cũng có thú nhận rằng tôi giỏi chuyện ấy.
Mấy tháng sau, tôi đã có một công việc thu nhập cao. Tôi thừa nhận rằng công việc hiện tại của tôi thu nhập cao hơn nghề bưng bê ở nhà hàng Bistro Jurer, nhưng có điểm chung là làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với khách trong và ngoài nước. Các bạn biết tôi làm gì rồi đấy. Tôi là nhân viên ban marketing của một công ty đa quốc gia tên là Nanba, thu nhập hàng chục triệu yên. Công việc mệt nhưng khi có kỳ nghỉ thì cũng dài. Đối tác của tôi toàn là người ở trong và ngoài nước, và tôi tự tin vào năng lực của mình. Tôi có một đội marketing và là trưởng đội. Sau một thời gian lên chức, tôi được thưởng một kỳ nghỉ dài 3 tháng. Tôi hứa với mình sẽ tự hoàn thiện bản thân trong 3 tháng nghỉ ấy, và nhân tiện cũng muốn tăng thêm thu nhập. Thế là tôi lấy hết số tiền tôi để dành trong ngân hàng để sắp xếp cho một chuyến công du khắp thế giới, nhưng ít nhất tôi cũng chừa lại 20 triệu yên làm quỹ khẩn cấp. Visa thì tôi không thiếu, vì tôi đã làm đủ thủ tục xong hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Sentai Rider] Những chuyện tình chưa kể của Kairi
RomanceTổng hợp những câu chuyện tình lãng mạn dễ thương nhưng oái oăm ngang trái (và có phần ngang ngược lộng hành) của Kairi (Lupin Red) trước và sau khi gặp Keiichiro (Patren 1) Lưu ý: Có thể có liên quan đến các fic Những khoảnh khắc ngọt ngào, Cuộc ph...