Sau chuyến đi ở Đức, tôi công du sang Nga. Ôi lạnh quá, hu hu hu hu hu...
Thủ đô Moskva (tiếng Anh gọi là Moscow) lạnh kỷ lục ở độ âm. Mùa này lạnh khủng khiếp. Chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa mùa hè và mùa đông ở Nga là 36 độ C. Ở Canada độ chênh lệch đó là 28,75 độ C. Tôi chưa qua Canada nhưng nếu có qua thì tôi sẽ đi thử một lần trượt tuyết. Nước Nga tuyết phủ trắng đường.
Nơi lạnh nhất có người sống ở Nga là làng Oymyakon ở Yakutia. Nhiệt độ trung bình tháng giêng là âm 50 độ C, nhiệt độ tối thiểu tuyệt đối được ghi nhận vào năm 1926 là âm 71.2 độ C. Nơi nóng nhất ở Nga là Cộng hòa Kalmykia. Trạm khí tượng Uta đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục vào ngày 12 Tháng Bảy năm 2010 là dương 45.5 độ C. Khắc nghiệt như vậy đố ai sống nổi đây trời?!
Keiichiro có giới thiệu tôi một anh đồng nghiệp tên Alexei, anh ấy là cảnh sát viên quốc tế chi nhánh Nga. Alexei là người ở Moskva, và cùng quê với một nhóm người tên Sasha, Yuri, Nikolai, Victor. Bọn họ là cảnh sát quốc tế, nhưng thân thế quá khứ của bọn họ là cựu đặc vụ Spetsnaz của quân đội Nga. Gặp phải dân cộm cán rồi.
Tôi xuống sân bay Moskva từ máy bay, vừa xách hành lý ra sân bay để ra khách sạn thì đã gặp ngay Victor. Anh ta cao 1m80, mái tóc trắng xám, người thon gọn có múi cỡ như tôi.
"Em là của tôi nhé." Victor chạy qua nói với tôi.
"OK." Tôi đáp.
"Không được, em là của tôi." Yuri đi qua chỗ tôi. Anh ta tóc vàng và mặt non hơn cả tôi, cao 1m73.
"Ôi trời, các người không buông tha cho em ấy được sao?" Một chàng có râu và tóc nâu cao 1m82 đi ra chỗ tôi, anh ta chính là Alexei.
Rồi hai người còn lại là Nikolai và Sasha đến chỗ tôi. Đây là câu hỏi tôi đang vô cùng lúng túng chẳng tìm ra câu trả lời: tôi đang câu dẫn người ta hay tôi đang bị người ta câu dẫn?
Nikolai: "Ngôi sao của lòng anh."
Sasha: "Ông kia, tôi mới xứng với cậu ấy."
Tôi biết thế nào tôi sẽ là vật thu hút sự chú ý của các anh chàng kia nên tôi chẳng dám nói câu gì.
Victor: "Đi theo bọn anh nào."
Ngay lúc đó, tôi dám chắc rằng các chàng kia đã say tôi như điếu đổ. Tôi có biết rằng ở Nga có những danh lam thắng cảnh vô cùng thú vị.
Victor: "Quê anh ở Saint Petersburg."
Tôi: "Em cứ tưởng em đang trong anime Yuri on Ice."
Yuri: "Người ta gọi mình là Yurio."
Tôi: "Ôi trời."
Tôi quả quyết rằng mấy anh chàng tôi quen gọi nhau bằng đồng chí, và tôi được họ nể trọng. Rồi tôi và năm anh chàng người Nga cùng nhau đi thưởng thức rượu vodka. Súp củ cải đỏ với rau xanh và khoai tây cũng con, có cả món bò stroganoff, trứng rán. Đủ thứ món làm ấm cho mùa đông và làm mát cho mùa hè. Nhưng một đứa nhỏ con như tôi mà bước vào làng lạnh nhất xứ Nga là đảm bảo lông mày lông mi đượm một màu tuyết trắng.
Tôi: "Moscow này có ai là dân Ukraine không?"
Yuri: "Ồ, thời Liên Xô thì Nga vẫn là nước khổng lồ đàn anh. Liên Xô tan rã thì Nga thừa hưởng những thành tựu của Liên Xô, quan trọng nhất một chuyện là Nga rất vĩ đại. Các nước khác thuộc Liên Xô cũ thì có Belarus, Moldova, Ukraine, Latvia, Georgia, Armenia, Litva, Estonia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan. Giờ họ đã ra riêng từ năm 1991 rồi."
Tôi: "Thật đúng là vi diệu."
Yuri và bốn người của anh ấy cùng tôi đi dạo hết thủ đô Moscow từ mọi ngóc ngách, mọi con hẻm, mọi nẻo đường. Chúng tôi vào một khách sạn bình dân ở ngoại ô Moscow, mỗi người cỡ mấy trăm rúp là cùng. Vào trong khách sạn, chúng tôi đặt phòng hai giường, và chỉ một phòng. Tôi hỏi: "Mấy anh đặt cho ai?"
Yuri: "Cho em và anh. Còn mấy người kia thì cũng vào ở luôn. Giường này ba người ngủ còn thấy rộng mà."
Sáu người chúng tôi vào phòng thì đã thấy đúng như vừa đã đoán, hai chiếc giường rất rộng vừa đủ nhét ba người vào đủ ba chiếc giường. Căn phòng Yuri đã đặt cho chúng tôi là phòng dành cho gia đình bốn năm người. Chắc hẳn mấy năm tháng trong quân ngũ của Yuri làm anh vô cùng sành đời. Tôi có đọc một tiểu thuyết tựa đề Hậu duệ mặt trời và tôi vô cùng rành về một đội đặc nhiệm tinh nhuệ năm người. Dám chắc rằng tôi đây là một mỹ nam chính trong một câu chuyện tình pha trộn giữa Hậu duệ mặt trời và Yuri On Ice.
Victor: "Hồi xưa anh là một đội trưởng của đội đặc nhiệm Spetsnaz. Phó trưởng của anh là Yuri."
Hai mắt tôi sáng rực lên vì tôi đã trở thành phiên bản tóc vàng của nam chính trong Yuri On Ice. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực.
"Đậy rèm lại nào." Victor bảo cả nhóm bạn của anh ấy.
Đóng cửa đậy rèm xong, sáu người chúng tôi trút hết quần ra rồi bắt đầu vuốt ve hôn hít nhau. Nếu tôi và Victor là cặp hoàng tử thì bốn anh kia là bốn vệ sĩ. Sau mười lăm phút, Victor quay qua mút cây hàng của tôi.
Victor: "Em có cái mùi thơm của phương đông."
Cái ấy của tôi vừa cứng lên, tôi bảo Victor nhả ra và liền thổi kèn cho Victor. Hàng của Victor dài hơn và thô to hơn của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Anh ấy thọc cái thứ thô to kia vào miệng tôi, tôi cảm thấy lạnh vô cùng. Dân Nga ở đây chịu lạnh giỏi ghê.
Victor: "Củ khoai của em bé thế."
Tôi mới hỏi: "Bao nhiêu cm mà anh chê vậy?"
Victor: "Em cương lên chỉ có 11 cm là cùng. Yếu thế em."
Nghe tin ấy, tôi tá hoả.
Victor: "Anh 17 cm đó nghe."
Tôi: *nín lặng*
Victor nện thẳng cái củ khoai của anh ấy vào mông tôi mà chẳng dạo đầu mát xa gì cả. Bốn ông anh kia thì đứng đực ra như trời trồng. Tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ tham gia tập thể, nhưng đâu có ngờ rằng bọn họ đứng ngoài quẩy nhạc EDM.
Tôi: "Cái nhạc đó là sao?"
Victor: "Mở lên để anh sung sức mà nện em nát luôn đấy chứ."
Tôi rên ư a theo tiếng nhạc, còn bốn ông tướng kia thì nhảy nhót sôi động theo tiếng nhạc. Victor thì nghe tiếng thình thình của tiếng nhạc mà đâm tôi thiếu điều muốn trào ngược dạ dày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Sentai Rider] Những chuyện tình chưa kể của Kairi
RomanceTổng hợp những câu chuyện tình lãng mạn dễ thương nhưng oái oăm ngang trái (và có phần ngang ngược lộng hành) của Kairi (Lupin Red) trước và sau khi gặp Keiichiro (Patren 1) Lưu ý: Có thể có liên quan đến các fic Những khoảnh khắc ngọt ngào, Cuộc ph...