Tôi vào Pháp được mấy hôm. Người ta nói rằng mấy hôm nay bên Pháp còn biểu tình bạo động dai dẳng. Tôi không mấy bận tâm chuyện chính trị chính em gì, nhưng tôi nghe nói rằng vụ bạo động này là hậu quả của sự bức xúc của toàn dân Pháp được tích tụ từ mấy đời tổng thống Pháp trước đến nay: Jacques Chiraz, Nicolas Sarkozy, Francois Hollande, Emmanuel Macron.
Bước chân vào Paris, tôi cứ hình dung rằng sẽ được đến toà tháp Eiffel hoành tráng diễm lệ, được đến với Bắc đẩu Khải hoàn môn, được ngao du Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame ở Paris. Nhưng khi nghe tin mấy người biểu tình (trong đó có cái nhóm cực đoan gì gì đó gọi là Áo vàng) chống Macron đập banh chành cái Khải hoàn môn, tôi có cảm giác sợ sệt vì sẽ bị nhắm tới một cách vô tội vạ. Paris hoa lệ cũng đã từng trải qua bao vụ khủng bố bạo loạn mà đọc xong tới giờ tôi còn rùng mình. Nhưng tôi cũng mừng vì tháp Eiffel đã xây từ hơn 3 thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn. Ôi chao~~ *thở phào một cái*
May mắn làm sao, tôi qua Pháp ngay ngày không có biến động. Tôi vô cùng cảm tạ ơn trên đã phù hộ cho tôi suốt hành trình ấy. Tôi gặp ngay anh Takao Noel ở một quán bánh ngọt ở Paris. Patisserie, đúng vậy đấy, là patisserie.
Noel: "Chào em. Anh nhớ anh đã gặp em ở Nhật rồi hay sao ấy."
Tôi: "Em thấy anh lảng vảng qua chỗ nhà hàng của em hồi vài năm trước rồi."
Noel: "Giờ anh vẫn là cảnh sát chi nhánh Pháp nhé."
Tôi: "Em bây giờ là nhân viên marketing tập đoàn đa quốc gia. Sắp sửa lên làm phó trưởng phòng hay gì đó rồi anh ạ."
Noel: "Très bien! Chúc mừng em."
Tôi: "Thế ở bên đó anh có sợ bạo loạn không anh?"
Noel: "Lúc ấy anh không có mặt. Anh vẫn an toàn nhé."
Tôi: "Mừng cho anh."
Tôi và Noel dắt nhau đi qua Khải hoàn môn chơi. Noel còn dắt theo vài ba anh bạn người Pháp qua chơi chung với tôi. Chúng tôi ghé một nhà hàng Pháp hạng sang bên đoạn đường đông nhất và thơ mộng nhất ở Paris. Đoàn người cứ đi ngang qua mắt chúng tôi trong sự yên bình đến vắng lặng.
Noel: "Để anh giới thiệu cho em nhé, đây là đồng nghiệp của anh ở Pháp. Một anh tên là Jean-Paul, một anh tên là Pierre, một anh tên là Francois."
Mấy anh chàng Pháp chào tôi: "Bonjour."
Tôi: "Bonjour."
Tôi và nhóm người của Noel cứ nói chuyện rất thân mật bên nhau trong bầu không gian thanh lịch xa hoa của nhà hàng, trên bàn đã có hai chai rượu vang đỏ cùng năm cái ly thuỷ tinh. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đang là người mai mối cho mấy anh chàng kia, vì nhìn họ tôi có cảm giác như rằng họ ế kiết xác dù ai nấy cũng đẹp hết hồn.
Francois: "Em sẽ là nàng thơ của anh chứ?"
Tôi: "Anh nói ai?"
Francois: "Là em đấy."
Tôi đâu có ngờ rằng sự xuất hiện của tôi đã khiến bao nhiêu tiếng sét ái tình cứ nhắm vào tôi đánh ầm ầm như cái cột thu lôi. Mà tôi thấy mình giống cây cột thu lôi thật, ngoài kia giông bão tới mấy tôi vẫn cứ trơ trơ ra, sấm sét ái tình có đánh tôi cỡ nào cũng chỉ toàn là tôi lãnh hết.
Jean-Paul: "Hãy để anh nắm tay em nhé."
Ngồi sát nách anh Noel mà ngang nhiên tán tỉnh tôi thì quả thật chẳng nói nổi với anh Jean-Paul. Francois và Jean-Paul là người chủ động đến với tôi, tôi dám chắc đàn ông Pháp khi đã yêu ai là chủ động làm ngay và luôn. Ngôn ngữ họ đặc sệt mùi chủ nghĩa lãng mạn gốc Tây Âu, và một người Á Đông như tôi nghe xong cũng muốn hết hồn.
Tôi: "Em đồng ý."
Noel, Pierre: "Sao cái cậu này nhận lời nhanh như trở bàn tay vậy?"
Francois: "Tôi cầu hôn cậu ấy rồi. Mà cậu ấy tên gì nhỉ?"
Noel: "Là Kairi đó, Kairi từ Nhật."
Francois: "Ooh mon dieu!"
Chúng tôi cùng ăn đủ loại cao lương mỹ vị ở nhà hàng ấy, ăn đến mức quên hẳn luôn cả thời gian. Những món chúng tôi ăn là mù tạt vàng, phô mát Camembert, phô mát xanh, lý chua đỏ, giăm bông nướng, rau trộn Lyon, ốc sên nướng escargot, gà kho rượu vang cog-au-vin, bò hầm rượu vang, súp bí đỏ, súp nấm sốt kem Pháp, hàu nướng sốt bơ chanh, rau củ hầm Ratatouille, bánh mì pa-tê gan ngỗng. Cuộc sống vương giả đất Pháp làm tôi nhớ đến siêu đạo chích đào hoa Arsene Lupin từ mấy thế kỷ trước, gần nhất là nửa cuối thế kỷ 19, ngay cái thời của ông thám tử Sherlock Holmes ở Anh Quốc. Sherlock Holmes nổi tiếng quá mà, nhưng trước ông ta còn có một thám tử điều tra phá án vô cùng có tiếng ở Pháp tên là C. Auguste Dupin. Người ta nói rằng Auguste Dupin là tiền thân của Sherlock Holmes và là nhân vật do nhà văn Edgar Allan Poe sáng tạo ra. Tôi có đọc vài quyển của ông ta, đặc biệt là những quyển kỳ bí kinh dị.
Francois, Pierre, Jean-Paul: "Ngon thật."
Noel: "Kairi nè, em nghĩ em nên làm gì với lời cầu hôn của ba anh đồng nghiệp của anh?"
Tôi: *lúng túng hoang mang các kiểu*
Noel: "Họ cầu hôn em thật đấy."
Tôi: "Em đồng ý rồi."
Noel: "Keiichiro có biết chuyện này không ta?"
Tôi: "Sao mà biết được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Sentai Rider] Những chuyện tình chưa kể của Kairi
RomanceTổng hợp những câu chuyện tình lãng mạn dễ thương nhưng oái oăm ngang trái (và có phần ngang ngược lộng hành) của Kairi (Lupin Red) trước và sau khi gặp Keiichiro (Patren 1) Lưu ý: Có thể có liên quan đến các fic Những khoảnh khắc ngọt ngào, Cuộc ph...