Hello các bạn, giờ tôi đã qua Việt Nam.
Chuyện là thế này, tôi đi qua sân bay Tokyo qua chuyến bay tới sân bay Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quốc gia Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Múi giờ từ Việt Nam chậm 2 tiếng so với múi giờ Nhật. Đi qua bên đó tôi cảm thấy rất mệt, vì lúc tôi rời sân bay là 4 giờ chiều, mà qua Việt Nam là 2 giờ chiều. Ôi thật đắng lòng.
Kei-chan nhà tôi đấy à? Anh ấy có một vài người quen ở Việt Nam, nghe nói bên tổ chức cảnh sát quốc tế GSPO của anh ấy có chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng, toàn là thành phố trọng điểm ở Việt Nam. Cũng như Paris bên Pháp, Moscow bên Nga vậy. Việt Nam ơi, nắng quá rồi.
May mắn làm sao (và cũng xui rủi làm sao), tôi gặp một anh trai cao 1m70 rất đẹp trai. Anh ấy cười có duyên lắm cơ, mà chắc là dân tập gym hay sao nhỉ.
"Chào em đến với Sài Gòn." Anh ấy nói bằng tiếng Nhật.
Tôi mới biết Sài Gòn chính là Thành phố Hồ Chí Minh, và người dân bên Việt hay gọi cái tên đó quen miệng rồi nên có thể hiểu ngay hai cái là một.
"Anh à, anh là người Việt hả?" Tôi hỏi.
"Đúng rồi em." Anh ấy đáp.
Tôi định nói với anh ấy bằng tiếng Việt, nhưng tôi ngượng quá đi mất. Mới học được dăm ba câu chào hỏi bằng Việt ngữ thôi đấy, mà đã không kịp nói chuyện rồi.
"Anh tên gì?" Tôi hỏi lại bằng tiếng Việt hơi bặp bẹ.
"An. Là An đó." Anh chàng kia trả lời cũng bằng ngôn ngữ bản địa.
Qua tận Việt Nam bấy lâu nay nhưng tôi không tin nổi rằng bên đấy phát triển quá nhanh như vậy. Hơn 97 triệu dân khắp cả lãnh thổ hình chữ S xứ Việt Nam, so ra còn ít hơn bên xứ phù tang quê tôi rất nhiều, bên này có những 127 triệu dân cơ đấy.
"Lên xe không để anh đèo." Anh An bảo tôi.
"Lên luôn đi anh." Tôi đáp.
Tôi lên xe với trai lạ mà tim cứ đập thình thịch. Phải chăng đó là sự rung cảm đầu đời, hay đó là một cảm giác như cảm nắng?!
"Anh sinh năm bao nhiêu?" Tôi rụt rè.
"2000." Anh ấy đáp.
"Em cũng sinh năm 2000." Tôi đáp.
Tôi có nghe đến đội tuyển U23 Vietnam. Có một anh nào đó tên Bùi Tiến Dũng, và tôi là fan của anh ấy. Anh ấy chưa biết tôi là ai, nhưng khi đã là người yêu của idol thì tôi rất mỏi.
Tôi: "Chiếm lấy em không?"
An: "Ừ nhỉ."
Tôi được An chở qua Quận 1 của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây trông rất sầm uất và nhộn nhịp. Thỉnh thoảng có vài ba quán Tây quán Tàu ở đấy, nhưng mấy món ăn bản địa thì nhiều vô số kể. Tôi và An đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, và rồi thì sao? Hai người chúng tôi qua Quận 5, Quận 10, rồi tới Quận 7.
An: "Quận 7 nè, có Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học RMIT. Bên đó có các trường trung học và tiểu học quốc tế từ Úc, Canada, Nhật, Hàn, Đài Bắc."
Kairi: "Mình đi đâu thế anh?"
An: "Quận 10 nhiều chỗ chơi lắm."
Qua Quận 10, chúng tôi đi chơi. An mua cho tôi một món quà hết sức dễ thương: một con búp bê Chibi nhỏ trông giống tôi và một con giống Keiichiro.
Tôi: "Thanks anh nha An."
An: "Không có chi."
Chỉ vỏn vẹn 20 phút ở Quận 10, tôi biết rằng An đã say tôi chứ không phải tôi say An. Tôi trông như con nhà lành nên anh ấy thương yêu tôi.
An: "Chừng nào có Pride Month thì nhớ qua nha."
Tôi: "Anh là bot hay top vậy anh?"
An: "Anh hủ nam."
Tôi mới choáng váng kinh khủng rằng mấy người mình quen từ trước đến nay thuộc đủ thứ thành phần: công, thụ, hỗ công, trai thẳng, hủ nam, song tính, độc thân. Cuộc sống mà, ngay cả bàn tay tôi có ngón dài ngón ngắn, tay tôi thì tay trái yếu hơn tay phải thì nói gì được cái xã hội vốn dĩ đã hỗn mang này chứ.
Tôi: "Em yêu anh vì con người của anh. Anh hàng nhỏ hay hàng lớn chẳng quan trọng gì với em."
An: "Ôi..."
Tôi: "Anh là ai em chẳng cần biết, chỉ cần em yêu anh."
An: "Anh cũng thấy thế."
Tôi: "Em sẽ là thụ của anh."
An: *lặng người*
Tôi: "Hãy để em nằm trong"
An: "Từ từ nhé."
Và thế là An kể cho tôi nghe chuyện đời mình. An nói rằng cậu bạn thân tên Bảo của anh ấy đã là crush của anh ấy một ngày trước khi tôi tới Việt Nam.
Tôi: "Chúc hai anh hạnh phúc."
An: "Vậy đi nhé. Cảm ơn em."
Suốt 5 ngày ở Việt Nam, tôi thưởng thức đủ thứ món ở đây: bún bò, bún chả, phở gà, phở bò, mì xá xíu, mì quảng, hủ tiếu, lẩu cá lóc chua, bạch tuộc nướng chấm ớt xanh, cơm thịt xào, cơm rau xào, cơm chiên, xôi đậu, bánh lọt, bánh hỏi thịt nướng, thịt kho trứng, bánh tét, bánh chưng, bánh mì trứng ốp la, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn... Đố các bạn, tôi ăn nhiêu đấy tôi có tăng cân không? Lên 6 ký rồi đó. Mà có bạn nào xăm xoi hỏi tôi rằng tôi đã lên giường với trai ở Việt Nam hả? Nói thật nhé, 10 anh rồi. Cưỡi ngựa với 10 anh trai đẹp ngời ngợi rồi nhé. Tự tra google coi cưỡi ngựa là cái gì đi nhé mấy cậu nghé tơ ạ.
Ngay ngày lên sân bay rời Việt Nam đi Hàn Quốc, tôi đã mua chút quà lưu niệm để về nhà tặng chồng yêu. Tôi chào tạm biệt xứ Việt để lên đường sang Hàn. Tôi cảm thấy rất nhớ nước Việt, nơi có đội tuyển U23 cùng huấn luyện viên người Hàn họ Park đã làm nên những trang sử chấn động toàn cầu trong năm 2018 vừa qua, và nhiều điều khác nữa. Tôi chỉ tiếc rằng tôi không gặp phải thời điểm đi bão đá bóng đội tuyển Việt Nam, nhưng nếu tôi ở lại lâu hơn và mấy ngày tôi đi du lịch trùng ngay ngày đó thì tôi sẽ đi bão ngay và luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Sentai Rider] Những chuyện tình chưa kể của Kairi
RomanceTổng hợp những câu chuyện tình lãng mạn dễ thương nhưng oái oăm ngang trái (và có phần ngang ngược lộng hành) của Kairi (Lupin Red) trước và sau khi gặp Keiichiro (Patren 1) Lưu ý: Có thể có liên quan đến các fic Những khoảnh khắc ngọt ngào, Cuộc ph...