Chương 17 (xém H)

3.6K 157 17
                                    


K: Mấy người đang mong đợi cái gì tui biết tất nhá. Nhưng mà đừng mong đợi quá nhiều vì nó không như mấy người nghĩ đâu, đầu óc tui vốn dĩ rất trong sáng (tui để vậy cho có màu với người ta chút thôi) nên nhớ chỉ là xém thôi.

-----------____-------------

Đứng trước cổng chung cư Từ Tử Hiên không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay với gương mặt như đang trông đợi một ai.

Đã 8 giờ hơn rồi mà Trương Ngữ Cách vẫn còn chưa đi ra, rõ ràng cô cùng nàng đã hẹn 7 giờ sẽ gặp nhau vậy mà giờ này vẫn chưa thấy nàng đâu, rèm cửa sổ vẫn còn mở chẳng lẽ nàng vẫn còn ngủ. Một lúc sau vì không còn kiên nhẫn nữa cô cũng lấy điện thoại ra gọi cho nàng.

"Alo" Trương Ngữ Cách ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không"

Lướt nhìn đồng hồ để bàn, nàng lúc này nàng mới phát hiện đã hơn 8 giờ nên vội vàng xin lỗi cô "Lạc Lạc mình xin lỗi. Mình hôm nay có hơi mệt nên không dậy nổi" giọng nói nàng mang theo sự mệt mỏi.

"Cậu không sao chứ. Đợi chút mình lên trên đó với cậu" nói rồi cô liền tắt máy rồi chạy đi tìm bảo vệ để lấy chìa khóa.

Bảo vệ nhận ra cô là người thường đưa Ngữ Cách về nhà nhưng cũng phải gọi cho bà Minh một tiếng theo quy định rồi mới lấy chìa khóa cho cô.

Đi vào trong nhà cô kéo rèm cửa ngoài phòng khách ra cho sáng, rồi đi thẳng vào phòng nàng.

"Cậu bị sốt rồi này, để mình đi mua thuốc" Tử Hiên đưa tay đặt lên trán nàng để xem xét nhiệt độ.

"Không cần phiền vậy đâu" thấy cô muốn đi mua thuốc cho mình thì nàng vội cản cô lại vì không muốn phiền cô nhưng lại không đủ sức vì nàng đang bị bệnh.

"Cậu nhìn cậu đi có cản mình cũng không nổi mà kêu mình đừng đi".

Cô bước ra ngoài lấy ít nước nóng vừa nấu đổ vào một cái thao nhỏ cùng một chiếc khăn rồi trở lại. Đặt khăn vào trong nước rồi lại vắt khô sau đó thì cô đặt nó lên trán nàng cho hạ nhiệt bớt đi.

"Cậu nằm nghỉ một chút mình đi mua thuốc rồi về"

Cô để Trương Ngữ Cách nằm đàng hoàng lại rồi mới đi ra khỏi nhà.

15 phút sau, cô cũng về đến nhưng lúc này nàng lại ngủ mất rồi. Không nỡ đánh thức nàng dậy nên cô tự mình lặng lẽ vào bếp mà nấu cháo cho nàng.

"Fuck" cô chạy lại tắt bếp gas, rồi vứt cái nấp nồi xuống đất không thương tiếc, cô vừa nãy chính là lỡ tay tự làm mình bỏng, cô thật sự đã không nhớ việc mình vẫn đang tay không mà mở cái nấp ra xem cháo bên trong nồi.

Mùi khét bay khắp nhà làm cô càng thêm ảo não. Cô bỏ cuộc rồi, không nấu nướng gì hết đi ra ngoài mua cho lành.

"Cậu thức dậy ăn rồi uống thuốc đi này" Tử Hiên mang thuốc và cháo đến đặt trên tủ đầu giường.

"Hở~" nàng mở mắt ra, nhẹ nhàng vương người nhưng lại có chút khó khăn vì một chút lực nàng cũng không có.

Đỡ nàng ngồi dậy, rồi mới đưa muỗng cháo đến miệng của nàng.

Bạn trai là nữ nhân [Lạc Chương][BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ