Chương 3

3.5K 228 8
                                    

Tử Hiên thở dài nhìn căn phòng trống chỉ còn lại một mình cô rồi lại bật cười khi nhìn thấy đồ trang điểm chất đầy trên bàn 'Đúng là nữ nhân, quần áo còn chưa lấy ra đã lôi hết đồ trang điểm ra rồi'

Cô vừa cười vừa đi đến bàn trang điểm sắp xếp lại mấy thứ lộn xộn trên bàn. Tay cầm lấy cây son ánh mắt cô mang theo vài phần tò mò, không biết nó có gì đặc biệt mà nữ nhân lại thích nó như vậy. Từ người điệu đà, thích chăm sóc nhan sắc của mình như Hứa Giai Kỳ đến cả người cuồng công việc như chị cô cũng không thoát khỏi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô cũng là nữ nhân mà, liệu có nên thử một chút không? Nghĩ vậy cô mở cây son ra định thoa lên môi.

Đột nhột có tiếng mở cửa làm cho cô cũng giật mình mà đứng bất động.

Cánh cửa mở ra một người đàn ông trung niên, cao lớn bước vào. Trên người ông mặc một bộ vest, tóc được chải gọn gàng, vẻ mặt có chút dữ tợn.

Ông bước nhanh đến gần cô, đưa tay nắm mạnh lấy cánh tay đang cầm thỏa son nói lớn "TỪ TỬ HIÊN! Con đang làm cái gì vậy hả?" vẻ mặt ông đã dữ nay còn dữ hơn.

"Con... con.." Tử Hiên ấp úng không biết làm sao để giải thích.

"Con muốn trở thành một nữ nhân đến như vậy sao?!!" ông ta gằng giọng, tay ông càng nắm chặt cách tay cô hơn.

"Con..." vẻ mặt cô nhăn nhó vì cánh tay bị ông nắm quá chặt mà không cách nào thoát ra.

"Ta nói cho con biết, Từ Minh ta chỉ có một đứa con gái là Từ Thần Thần và một đứa con trai độc tôn là Từ Tử Hiên con đã rõ chưa?!! Nếu đã rõ thì đừng bao giờ để chuyện này lập lại một lần nào nữa" ông trầm giọng, nói từng chữ một như sợ Tử Hiên không nghe rõ.

"Nhưng...con chính là con gái, đây là sự thật không thể nào thay đổi được" cô cau mày dứt cánh tay mình ra khỏi tay ông Từ.

"Có gì không thay đổi được chứ, đợi khi con đủ 18 tuổi ba đưa con đi chuyển giới" ông Từ dứt khoát nói.

"Ba giấu được hôm nay nhưng không giấu được cả đời. Tại sao ba cứ phải như vậy chứ!? Vì sao ba phải lừa mình dối người như vậy? Là nữ nhân có gì là không tốt, bây giờ đã là thời buổi nào rồi chứ, sao lại còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy chứ!". Cô nhíu mày nhìn ông Từ, ánh mắt mang đầy đau thương.

"Là một nữ nhân yếu đuối thì có gì tốt? Là nam nhân thì mới làm nên chuyện lớn mới giúp Từ gia trở nên ngày càng lớn mạnh, hơn nữa nếu là nữ nhân lấy chồng thì phải theo chồng, ta để lại bao nhiêu tài sản cho con cũng là của nó, con cái sinh ra cũng không mang họ Từ, vậy thì chẳng mấy chóc đã chẳng còn ai nối dõi tông đường, vã lại trong tình cảm nữ nhân luôn là người khổ nhất." ông Từ hơi tránh ánh mắt của Từ Tử Hiên tiếp tục nói "Con thấy đó, ta muốn con trở thành nam nhân là vì muốn tốt cho con, muốn tốt cho Từ gia thôi".

"Muốn tốt cho con, muốn tốt cho Từ gia?" Cô cười nhạt sau đó nhìn thẳng vào mắt ông Từ "Hay là muốn tốt cho ba? Chẳng phải ba vì sợ thiên hạ trêu cười rằng Chủ tịch Từ thị giàu có thế kia mà chẳng sinh được lấy một đứa con trai hay sao? Chẳng phải là vì ba muốn giữ sĩ diện cho mình nên hi sinh con hay sao?!!" mắt Tử Hiên đã ngấn lệ nhìn ông Từ.

Bạn trai là nữ nhân [Lạc Chương][BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ