chương 4

3.6K 202 23
                                    

Ăn uống cũng đã xong xuôi nên các nàng ai về nhà nấy. Ngô Triết Hàm trước khi về có hỏi Ngữ Cách muốn cô đưa về không nhưng nàng đã từ chối vì nàng biết cô còn phải đưa Giai Kỳ về nhà hơn nữa nhà nàng và nhà của hai người đó lại còn ở ngược chiều nhau, Ngữ Cách làm sao có thể làm phiền người khác như vậy.

Hiện đã gần 6 giờ, mặt trời cũng đang lặng dần về phía tây. Nàng dạo bước dưới khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, miệng hát vu vơ vài câu hát quen thuộc. Nàng chợt dừng chân lại, đưa mắt về phía một thân ảnh có phần quen thuộc đang ngồi bên bờ sông, đôi mắt cô ưu tư nhìn về phía mặt trời đang lặng dần. "Đó chẳng phải Từ Tử Hiên sao!"

Ngữ Cách không bước vội đến chỗ của Từ Tử Hiên mà chỉ đứng từ xa quan sát. Nàng thấy rõ sự buồn bã thể hiện trên mặt Tử Hiên chắc chắn cô đang có tâm sự. Đắn đo một lúc, nàng quyết định đi đến chỗ của cô hỏi thăm xem thế nào.

Chân nàng bắt đầu di chuyển về hướng Tử Hiên nhưng rồi lại phải dừng lại bởi vì phía trước nàng đang có hai kẻ cản đường. Chỉ cần nhìn sơ qua thì ai cũng biết không phải người tốt rồi lại cộng thêm vẻ sắc lang hiện rõ trên mặt khiến nàng vừa nhìn đã nhíu mài.

" Cô em xinh đẹp đi đâu vậy, có cần tụi anh hộ tống không?" một tên nói, vẻ mặt hắn không chút tự trọng, đưa tay chạm vào vai nàng.

Ngữ Cách vội gạt tay hắn ra nói "Tôi có quen biết gì mấy người đâu! Ở đó mà hộ với chả tống"

"Em gái à đừng nói lời cay đắng vậy mà. Không quen thì đi chơi với tụi anh một chút thì sẽ quen thôi" tên còn lại cũng bắt đầu động tay động chân.

"Ai cần quen biết với mấy người, nói ra có nực cười quá không! Nhìn mấy người là biết hạng người không đàng hoàn rồi, đi với mấy người chỉ có rước hoạ vào thân" Ngữ Cách khinh bỉ nói.

" Nè em gái à, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ" vừa nói hắn vừa nắm lấy tay Ngữ Cách kéo đi.

" Mấy người làm gì vậy mau thả tôi ra! Thả tôi ra!" nàng ra sức vùng vẫy nhưng cũng vô dụng, sức nàng làm sao có thể địch nổi sức của nam nhân cơ chứ mà lúc này lại có tới tận hai tên. Đã vậy thì nàng đành cầu cứu con người nãy giờ vẫn đang ngồi thẩn thờ bên kia vậy.

Nàng vừa nhìn thấy cô trong lòng liền bất mản không thôi ' Là thật hay giả đây, nãy giờ ồn ào vậy mà cậu ấy vẫn cứ ngồi đó như trời trồng như thế kia hay là cậu ấy điếc rồi'.

Dù nàng bất mãn là vậy nhưng cũng đành phải cầu cứu cô thôi, vì ở đây ngoài cô ra thì có lẽ cũng không còn ai.

Nghĩ vậy nàng lấy hơi gọi thật lớn "TỪ TỬ HIÊN"

Nghe được có người gọi mình tâm trí Tử Hiên liền trở về thực tại xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Cô vừa nhìn thấy nàng chân mài không khỏi nhíu lại, chưa kịp thấy rõ là ai đã chạy vội đến nơi nàng đang đứng. Vừa tới nơi cô vội vã tháo tay hai nam nhân kia ra khỏi nàng sau đó đẩy hai tên kia ra xa, tình huống bất ngờ khiến chúng suýt té ngữa ra đất.

Cô lạnh giọng nói "Đường đường là nam nhân hơn nữa còn là 2 người mà lại đi ức hiếp một nữ nhân thật chẳng ra thể thống gì!"

Bạn trai là nữ nhân [Lạc Chương][BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ