Chương 1

6.6K 263 26
                                    

Bíp ~ bíp ~ bíp~

Tiếng đồng hồ vang inh ổi khắp nhà nhưng cô gái đang cuộn tròn trong chăn vẫn tiếp tục ngủ và không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tiếng mở cửa đột ngốt vang lên, một người phụ nữ trung niên bước vào trong và mang theo một chiếc vali cỡ lớn, nghe thấy tiếng chuông bà để lại vali ngoài phòng khách và bước vội vào phòng của con gái. Vừa mở cửa ra bà liền bước nhanh về phía giường đánh thức nàng công chúa mê ngủ.

"TAKO! Thức dậy mau! Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không"

Trương Ngữ Cách đưa tay lên dụi mắt, từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt, sau khi xác định ngưới trước đó là mẹ mình thì lại có chút ngạc nhiên.

"Sao mẹ lại ở đây chẳng phải mẹ nói 8 giờ mới về sao"

Nói rồi lập tức nhìn đồng hồ để cạnh tủ đầu giường.

"OMG! 8 giờ rồi! Thôi xong kì này là trễ học chắc luôn"

Ngữ Cách vội vã xuống giường, chạy đi lấy bộ đồng phục của mình sau đó lao vào nhà vệ sinh bỏ lại một mình Trần Nguyệt Minh đứng đó lắc đầu ngán ngẫm, chẳng phải nàng đã hứa với bà sau khi về nước sẽ học thật tốt sao, vậy mà ngày đầu tiên đi học đã đi trễ. Nếu công việc của bà còn kéo dài không về sớm được thì hôm nay không biết nàng sẽ ngủ tới giờ nào nữa.

10 phút sau Ngữ Cách từ nhà vệ sinh chạy ra với đồng phục trên người, mái tóc đen được chải gọn gàn. Đi vội đến bàn học lấy cặp sau đó chào bà Nguyệt Minh rồi chạy nhanh ra khỏi khu chung cư.

Đã hơn 8 giờ, ai giờ này cũng đang ở nơi làm việc chỉ có duy nhất một mình nàng là đang điên cuồng chạy đua với thới gian

Cuối cùng nàng cũng đã đến được nơi cần đến, trường nữ sinh SNH48. Nàng chạy tới trước  lớp 11A2 thì vội đẫy cửa ra. Vừa mở cửa ra đã thu hút mọi ánh nhìn.

" Em...em...xin lỗi cô...em...tới trễ..."

Hai tay níu lại ở cửa Trương Ngữ Cách khom người thở dốc, cô giáo mất vài giây để định hình sự việc sau đó nở nụ cười ôn nhu.

"Em vào lớp đi, lần sao nhớ chú ý giờ giấc"

"Vâng ạ, em cám ơn cô" Ngữ Cách đáp lời sau đó bước vào lớp.

Vừa đi vào trong cả lớp lại được một phen ngẩn người vì vẻ đẹp của cô nữ sinh mới chuyển trường, nàng có gương mặt khả ái, đôi mắt to cộng thêm mái tóc đen dài, nàng chính là chuẩn mực cái đẹp của con gái châu Á, thế nhưng chỉ có duy nhất một người nãy giờ gương mặt vẫn không biến sắc ngồi ở cuối lớp, những điều đó đều được nàng thu hết vào mắt.

"Em hãy giới thiệu về mình đi" cô giáo ôn nhu nói.

Nàng nở một nụ cười trên môi và bắt đầu giới thiệu về mình " Xin chào mọi người mình tên là Trương Ngữ Cách các bạn có thể gọi mình là Tako, mình mới từ Mĩ trở về, mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình, xin cảm ơn" nàng giới thiệu tuy không có gì đặc biệt nhưng lại mang cho người khác cảm giác như nàng là một idol mới debut đang ra mắt công chúng vậy.

Clap~clap~clap~

Cả lớp đồng loạt vỗ tay như chào mừng nàng, chỉ có một mình tản băng cuối lớp vẫn ngồi yên bất động, gương mặt lạnh, đôi mắt người đó thờ ơ không mấy quan đến sự xuất hiện của nàng. Thấy vậy tuy có chút khó chịu nhưng nàng vẫn nở nụ cười trên môi.

"uhm...để cô xem còn chỗ nào để em ngồi không" cô giáo nhìn lướt qua một vòng lớp học, vì trường nữ sinh này khá nổi tiếng nên lớp nào cũng có rất nhiều học sinh nhiều lúc còn không đủ bàn ghế để ngồi. Đôi mắt cô giáo dừng lại ở vị trí cuối lớp cũng là vị trí cuối cùng còn lại trong lớp.

"Chỗ của em ở cuối lớp dãy giữa" nàng nhìn theo hướng cô giáo chỉ, vừa nhìn thấy vị trí chỗ ngồi nàng hơi nhíu mày là tản băng đó, sau đó lại nhìn xung quanh thì chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa nên nàng đành ngồi tạm vậy.

Đi đến chỗ ngồi chân mày nàng không còn nhíu lại nữa mà thay vào đó là đôi mắt mang đầy sự kinh ngạc, nhìn người bạn cùng bàn của mình bằng ánh mắt dò xét.

'Người này là nam hay nữ vậy. Rõ ràng là trường nữ sinh sao có thể có nam sinh, nếu là nữ thì phải mặc váy chứ nhưng mà cậu ta đang mặt là quần tây cơ mà chẵng lẽ là tomboy. Mái tóc ngắn, khuôn mặt thì lại mang theo các đường nét nữ tính ưu nhã nhưng lại toát lên vẻ soái khí lạnh lùng... thật khó hiểu' nàng đang mãi đấm chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt nhận ra ánh mắt có vài phần khó chịu của đối phương đang đặt trên người mình thì mới phát hiện nãy giờ mình đang nhìn chầm chầm vào người ta.

"Ah! Xin chào cậu " Ngữ cách bước vào chỗ của mình vội vã cúi đầu chào hỏi, gương mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng.

"Chào" ánh mắt của cô không còn mang theo sự khó chịu nữa nhưng ngữ khí vẫn rất băng lãnh.

" À ừm, mình tên là Trương Ngữ Cách còn cậu tên gì "

"Từ Tử Hiên" câu trả lời quá đổi ngắn gọn kèm theo vài phần lạnh nhạt của cô khiến nàng cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ có thể cười gượng.

Hai tiết trôi qua trong sự im lặng của cả hai, không ai nói chuyện với ai. Đến giờ giải lao, các nữ sinh trong lớp ai cũng muốn đến làm quen với nàng nhưng lại sợ vì Từ Tử Hiên không thích ồn ào. Ngữ Cách nhìn xung quanh liền biết ngay vì người bên cạnh mà chẳng ai giám đến làm quen với nàng. Cứ tưởng giờ giải lao sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt, nàng gục đầu trên bàn buồn chán than ngắn thở dài rồi đột ngột có cảm giác như ai đó đang đứng cạnh, ngẩn đầu lên thì liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn trên môi thì đang nở một nụ cười tươi khiến người khác nhìn vào liền có thiện cảm.

"Xin chào "

"Chào cậu" nàng cười đáp lại 'mừng quá cuối cùng cũng có người nói chuyện'

"Mình tên Hứa Giai Kỳ cậu có thể gọi mình là Kiki cũng được, à mình gọi cậu là Tako được chứ"

"Đương nhiên là được a" Ngữ Cách vui vẻ đáp lại

"Mình ngồi ngay trên bàn đầu, cậu mới chuyển đến có gì khó khăn cứ nói với mình nếu không thì có thể nói với Ngũ Chiết" Tako hơi nghiên đầu nhìn sang bàn bên cạnh, nàng để ý thấy từ lúc Giai Kỳ bước đến bàn của nàng thì Ngô Triết Hàm đang đọc sách nhưng chỉ ghim mắt vào một trang duy nhất còn tai thì như đang nghe ngóng xem hai người nói gì.

"Nói với cậu ấy có lẽ sẽ tiện hơn vì cậu ấy vừa là lớp trưởng lại ngồi kế bên chẳng buồn cho bạn học Từ đây, ngồi chung một bàn với con gái nhà người ta mà suốt ngày cứ như tảng băng di động" Hứa Giai Kỳ nói tiếp. Thấy nàng nhắc đến mình, chân mày Từ Tử Hiên hơi nhíu lại nhưng không đáp trả vì chuyện này đối với cô đã bình thường như cơm bữa vì ngày nào người bạn này chẳng đem cô ra đâm chọt.

"Đúng vậy a, có gì cứ nói với mình" Triết Hàm xoay người về hướng của Ngữ Cách cười nói.

"Vậy nhờ các cậu giúp đỡ mình thêm" Ngữ Cách vui vẻ trả lời.

Reng~reng~reng~

Cả ba người nói chuyện một lúc lâu thì tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ giải lao,cả đám liền giải tán ai về chỗ nấy để bắt đầu tiết tiếp theo.

Bạn trai là nữ nhân [Lạc Chương][BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ