Chương 21

3.1K 147 5
                                    

Từng tia nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên gương mặt đang say ngủ của Từ Tử Hiên. Cô nghiên người tránh né ánh nắng kia, đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm nữ nhân của mình.

Sau một lúc lần mò nhưng không tìm được cô liền cau mày mở mắt ra. Trương Ngữ Cách thật sự đã không còn ở bên cạnh cô, nàng đã đi đâu mất rồi.

Từ Tử Hiên ngồi dậy, đi tìm khắp căn nhà nhưng lại chẳng thấy nàng đâu. Tâm trang cô lúc này có chút khó chịu, đi thẳng vào phòng tắm đánh răng, thay đồ.

Bước ra khỏi nhà nàng cô vừa định đi xuống trước chung cư đợi nàng vì nghĩ nàng chắc đã đi ra ngoài nhưng mọi thứ lại ngoài dự đoán của cô, vừa bước tới cửa thì liền thấy bốn người đàn ông đi đến, họ có vẻ là nhân viên của một công ty vận chuyển nào đó.

"Chính là căn nhà này" một nhân viên lên tiếng, anh vừa định lấy chìa khóa tra vào ổ thì bị cô cản lại.

Cô cau mày, nói "có phải là nhầm lẫn hay không vậy? Chúng tôi không có nhu cầu chuyển nhà."

Anh vừa nghe cô nói thì liền vội kiểm tra lại "thưa cậu không nhầm đâu, chủ nhân của căn nhà này là bà Trần Nguyệt Minh đã gọi cho chúng tôi nói rằng họ chuyển nhà và muốn chúng tôi mang nhưng món đồ bên trong đi bán"

"Lý nào lại vậy. Giờ họ đang ở đâu?" cô có phần nóng nảy, hướng nhân viên hỏi.

"Xin lỗi nhưng chuyện này chúng tôi không biết. Bà ấy gửi tiền cho chúng tôi sau đó đã rời đi rồi" anh có chút rụt rè trước gương mặt có chút tức giận của cô.

Nghe dứt câu Từ Tử Hiên chạy vội xuống lầu, tay chân có phần rung rẫy cầm lấy điện thoại, cô lập tức gọi cho Trương Ngữ Cách. Rốt cuộc chuyện này là sao, nàng chuyển nhà là như thế nào chứ, rõ ràng đêm qua nàng đã cùng cô...

-----------------------------

Chiếc taxi dừng lại trước cửa Trương gia, Từ Tử Hiên vội vàng trả tiền rồi đi đến trước cổng, cô nhấn chuông liên túc như đập vỡ nó ra.

Cô bây giờ điên cuồng thế này là tại vì ai chứ, còn chẳng phải là do Trương Ngữ Cách sao. Trên đường đi cô đã gọi cho nàng không biết bao nhiêu là lần vậy mà nàng chẳng hề bắt máy lấy một lần. Cô gọi cho Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ, Đới Manh còn có cả Mạc Hàn ai có thể gọi cũng đều gọi hết nhưng kết quả vẫn là con số không, chẳng một ai biết nàng đang ở đâu cả. Trương gia lúc này dường như là niềm hi vọng cuối cùng của Từ Tử Hiên.

"Ai v....."

"Tôi tìm Trương Khanh, tôi muốn tìm Trương Khanh" cô gắt gỏng cắt đứt lời của người kia.

"Xin lỗi ai vậy?" người bên kia vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Từ Tử Hiên, mau mở cửa ra" vừa nói cô vừa nhấn chuông in ỏi.

Cánh cổng mở ra, Từ Tử Hiên không kiên dè mà lập tức chạy vào trong.

"Trương Ngữ Cách!!"

Tiếng nói của cô làm ông Trương ngồi ở sofa cũng phải giật mình "Từ thiếu gia không biết cậu tới đây là có chuyện gì?"

Bạn trai là nữ nhân [Lạc Chương][BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ