Chương 9

2.6K 152 5
                                    


Hôm nay là ngày tổ chức văn nghệ của trường. Ai ai lúc này cũng đang tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Người thì chuẩn bị phần sân khấu và đạo cụ, người thì tập lại phần biểu diễn của mình trước khi lên sân khấu. Nhóm diễn kịch của lớp 11A2 cũng vậy, nhưng chỉ có các nhân vật phụ đang tập lại thôi, còn hai nhân vật chính thì không vì cả hai có lẽ đang bận chơi trốn tìm mất rồi. Từ nãy đến giờ Từ Tử Hiên gặp ai cũng hỏi có thấy Trương Ngữ Cách đâu không nhưng lại chẳng ai biết. Trương Ngữ Cách cũng thật tình, vừa mới thay đồ xong đã chạy đâu mất làm cô có muốn diễn lại cũng không biết diễn với ai.

Tử Hiên đi được một lúc thì cô đã ra tới khuôn viên sau trường. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm thấy Juliet của mình rồi. Nàng trong bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc xõa xuống tới thắt lưng cùng lớp make up nhạt, trông nàng bây giờ chẳng khác gì một nàng công chúa trong chuyện cổ tích cả, thật rất xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người.

Tử Hiên tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Cô ân cần hỏi "Cậu hồi hộp à"

Ngữ Cách khẽ gật đầu "Một chút" là một chút à, không phải đâu, nàng đang rất hồi hộp đó chứ. Dù nàng và cô trong suốt gần một tháng qua dường như không ngày nào là không tập cùng nhau nhưng nàng thì lại không lần nào là không hồi hộp, hôm nay lại là diễn trực tiếp trên sân khấu nên nàng lúc này đã hồi hộp nay lại càng hồi hộp hơn.

"Không sao đâu. Đừng hồi hộp quá. Chúng ta vào trong trước đi được không"

Nàng khẽ gật đầu. Trên đường đi Tử Hiên đột nhiên nắm lấy tay Ngữ Cách làm nàng giật cả mình. Ngữ Cách biết Tử Hiên là đang muốn động viên nàng đừng hồi hộp nữa nhưng cô làm bằng cách này thì còn làm cho nàng hồi hộp hơn.

---------------------

Sau 20 phút Tử Hiên và Ngữ Cách diễn trên sân khấu giờ cũng đã đến cảnh ngọt ngào nhất của vỡ kịch.

"ohhhhhh......" tiếng ho reo của các nữ sinh làm náo động cả kháng phòng. Chắc có lẽ là họ đang hài lòng lắm vì cảnh này chính là cảnh Romeo và Juliet cùng trao nhau nụ hôn nhưng cô cùng nàng cũng chỉ là nghiên đầu qua như có lệ chứ không thật sự chạm môi. Theo thảo luận của mọi người ở nhóm kịch thì chính là không cho Tử Hiên thật sự hôn Ngữ Cách lí ldo của họ đưa ra chính là điều này là không cần thiết nhưng thực tế trong tâm trí của họ chính là không cho Ngữ Cách gần cô như vậy vì họ sợ cô sẽ động lòng với nàng. Hết phân cảnh này nàng tuy có hơi tiết nuối nhưng cũng không sao vì nếu mới nãy cô cùng nàng thật sự hôn nhau thì chắc chắn nàng sẽ không yên với đám nữ sinh kia.

Giờ đã hơn một nửa vỡ kịch. Cả hai người lúc này đã diễn đến phân đoạn Romeo và Juliet từ biệt nhau.

"Giờ hãy đi đi, ánh sáng càng ngày càng chói" nàng đứng lên, tay nàng rời khỏi bàn tay cô và bước đi.

Xui xẻo thay lúc này đột nhột phát sinh ra một sự việc chẳng ai ngờ tới. Chiếc váy của Ngữ Cách bị mắc vào một chiếc đinh đóng hờ dưới chân giường.

"Là nó, là nó. Kể từ đây hãy đi đi" nàng bước đi nhanh hơn và chiếc váy vẫn tiếp tục rách nhiều hơn mà chẳng ai hay biết. Cho tới khi nàng phát hiện ra thì nó đã rách gần tới ngực. Nàng lúc này chỉ còn biết mau chóng ngồi xuống để che chắn và tránh cho chiếc váy không tuột xuống. Từ Tử Hiên cũng đã kịp nhận ra và nhanh chóng bước tới bên nàng lấy áo choàng của mình mà che chắn. Hậu trường bây giờ mới nhận ra được tai nạn mà hai diễn viên của mình đang gặp phải nhưng chẳng ai biết phải làm sao.

Bạn trai là nữ nhân [Lạc Chương][BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ