Chương 20 (H)

4.3K 181 9
                                    

K: Tui thật sự rất trong sáng. ❤️

--------0000---------

Cốc cốc~

Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên làm cho Trương Ngữ Cách có cảm giác chẳng lành. Nàng vẫn nằm yên trên giường mà đợi người bên ngoài lên tiếng.

"Tako ông Trương tới tìm con" tiếng bà Minh bên ngoài vọng vào. Bà dường như đã biết chuyện và đoán được ông Trương đến đây là để làm gì nên có phần lạnh nhạt trong xưng hô với ông Trương.

"Con biết rồi" nàng lúc này còn lạnh hơn cả bà Minh.

Mệt mỏi ngồi dậy. Lúc này toàn thân nàng như muốn rã ra vì cả đêm không ngủ. Nàng thật cũng chẳng muốn vậy nhưng biết phải làm sao khi nàng thực sự đang đứng ở giữa tình thân và tình yêu mà không biết nên chọn bên nào cho đúng đắng.

Thay một bộ đồ khác, nàng bước khỏi cửa với một thân thái lạnh như băng. Đi đến sofa ngồi cùng mẹ mình, đối diện nàng là người nhà Trương gia, thái độ của họ lúc này cực kì lo lắng.

"Ngữ Cách, con chắc cũng biết ba đến đây hôm nay là vì việc gì rồi đúng không?" ông Trương nhẹ giọng nói.

Trương Ngữ Cách khẽ gật đầu nhưng không đáp lời ông. Nàng cũng đoán trước được ông Trương sẽ đến đây nhờ vả nên không mấy nhạc nhiên.

"Vậy con có thể nói giúp ba với Từ thiếu gia một tiếng được không?"

"Đúng vậy, em là bạn gái của cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ nghe em" Trương Sở cũng nói thêm vào.

"Cậu ấy du có nghe tôi thì cũng chẳng làm được gì, vì đó là quyết định của ba cậu ấy. Vả lại ai làm thì tự người đó chịu chứ" giọng nàng vẫn lạnh lùng như cũ.

"Cô..." hắn vừa định lên tiếng mắng Ngữ Cách thì liền bị bà Trương cản lại.

"Ngữ Cách dù sao con cũng mang họ Trương mà, chẳng lẽ lại đứng Trương gia phá sản vậy sao, với lại trước giờ ba con cũng chưa từng bỏ đói con một ngày, tháng nào cũng chuyển tiền cho con mà"

Bà Minh lúc này có chút nóng giận, bà lấy ra một cái thẻ ATM đặt lên bàn "mang họ Trương bà nghĩ con bé muốn lắm sao, còn nữa chuyện chuyển tiền thì đây" bà đẩy cái thẻ đến trước mặt ba người "chúng tôi chưa từng sử dụng lấy một đồng. Vậy nên chuyện kia các người tự giải quyết đi" bà Minh thật sự cũng không muốn cùng người nhà họ Trương trở mặt nhưng nếu phải để con gái bà đi cầu xin người khác thì bà không cho phép.

"Bà..." họ không biết mình phải nói gì bây giờ, khi niềm hi vọng duy nhất cũng không còn nữa.

Ông Trương thở hắt ra một tiếng rồi quỳ hẳng hai gối xuống mặt sàn "Nguyệt Minh, Ngữ Cách coi như tôi cầu xin hai người đi có được không. Cứu Trương gia lần này đi, nếu không tôi sau này khi xuống suối vàng làm sao có thể nhìn mặt lão tiên gia đây" thanh âm ông phát ra khàng khàng như sắp khóc.

Mọi người vội đỡ ông đứng dậy nhưng ông nhất quyết không chịu mà một mực quỳ ở đó.

"Ông đứng lên đi, ông quỳ như vậy thì tôi tội nặng lắm ông biết không" Trương Ngữ Cách cũng quỳ xuống, không dám nhấc chân lên.

Bạn trai là nữ nhân [Lạc Chương][BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ