Chương 10

2.5K 147 1
                                    

Từ lúc thay xong đồng phục tới giờ Từ Tử Hiên vẫn đứng yên bất động ở trước tấm gương. Cô thật không dám đi học nữa rồi, cô thật sự sợ đối diện với Trương Ngữ Cách, sợ lại nhìn thấy nàng đau buồn vì mình. Trong tâm trí nàng lúc này cô đã trở thành như thế nào. Một kẻ vô tâm, tồi tệ hay là một người đáng ghét cần phải tránh xa cô thật chẳng dám nghĩ nữa. Càng nhìn mình trong gương cô càng cảm thấy khinh thường chính bản thân mình, cả người mình yêu cũng chẳng dám giữ cô lúc này chẳng khác gì một kẻ hèn nhát.

Sau một lúc thẫn thờ thì Từ Tử Hiên khẽ thở dài. Dù muốn dù không thì cô cũng phải đi học mà, không thể đứng ở đây mãi được. Cô đưa tay cầm lấy cái cặp của mình và từ từ bước ra khỏi phòng.

"Hiên ở lại ăn sáng nè em" vừa nhìn thấy cô đi ngang qua phòng ăn thì Thần Thần lập tức gọi cô lại.

"Không cần đâu. Em sẽ ăn ở trường" nói rồi cô lại tiếp tục bước đi.

Gương mặt lạnh lùng của Từ Tử Hiên thì ai trong nhà cũng đã quen rồi nhưng Thần Thần lại nhận thấy được một điều gì đó khác lạ ở cô lúc này. Hình như cô đang có chuyện gì buồn thì phải, tuy không ai nhận ra được nhưng Thần Thần lại cảm nhận được rất rõ điều đó.

Tử Hiên lê bước trên con phố đông đúc những người qua lại. Tâm trạng cô lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Dừng chân trước khu chung cư quen thuộc nhưng người quen thuộc thì lại chẳng thấy đâu. Cô đưa mắt nhìn về phía tấm màng đã được kéo kín phía sau khung cửa sổ của căn hộ ở tầng 16 kia thì thở dài. Nàng đã đi rồi sao, đi sớm như vậy thì chỉ có thể là để tránh mặt cô thôi.

Nếu nàng đã đi rồi thì cô đứng đây có ích gì. Tiếp tục bước đi nhưng sao trong lòng cô lại khó chịu thế này. Cô có cảm giác trái tim mình đang từng đợt từng đợt nhói lên lại pha thêm sự cô đơn vì thiếu vắng ai đó. Kì thật tâm trạng cô lúc này chẳng khác gì bầu trời khi sắp có giông bão chỉ toàn là mây mù giăng kín.

Từ Tử Hiên đến lớp thì đã không thấy Trương Ngữ Cách đâu chỉ thấy mỗi cái cặp nàng ở trên bàn chứng tỏ là nàng đã đến lớp nhưng lại đi rồi. Nàng rốt cuộc là muốn tránh mặt cô đến vậy sao.

Giờ vào học thì Ngữ Cách cũng trở lại lớp nhưng không phải là với một Trương Ngữ Cách ủ rủ, đau buồn với trái tim đã tan vỡ như hôm qua mà là một Trương Ngữ Cách mang đến năng lượng 100% là vui vẻ. Nhưng cô là người hiểu rõ nàng lúc này hơn ai hết, nàng chính là đang mang cho mình một chiếc mặt nạ với nụ cười trên môi. Còn thực tế đằng sau nó chính là một người con gái yếu đuối cùng với sự tổn thương do chính cô gây ra.

---------------------

Đến giờ ăn trưa Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ cùng Từ Tử Hiên cùng nhau đi xuống canteen, Ngữ Cách cũng đi cùng, nàng vui vẻ nói chuyện với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Kiki hay ngày mai đi chơi cùng mình đi có được không? Ngày mai là chủ nhật đó" Ngữ Cách khoát tay Giai Kỳ vui vẻ nói.

"Đương nhiên là được. Vậy mai mình dẫn cậu đi shopping có được không" Hứa Giai Kỳ hôm qua cũng đã thấy được Ngữ Cánh khóc thê thảm đến mức độ nào nên khi vừa nghe nàng muốn đi chơi thì liền đồng ý. Giai Kỳ thật sự mong muốn sau khi các nàng cùng nhau đi chơi thì Ngữ Cách sẽ vơi đi bớt nỗi buồn của mình. Giai Kỳ biết rõ nàng đang rất buồn bởi lẽ có ai trên đời này thất tình mà lại vui vẻ bao giờ nếu có thì cũng chỉ là đang cố tỏ ra là mình ổn thôi.

Bạn trai là nữ nhân [Lạc Chương][BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ