Chương 6

1.6K 185 3
                                    

Ngủ một giấc no say, các ấu xà đã hồi phục hoàn toàn. Vảy bị bong ra cũng mọc lại sáng loáng rồi.

Năm ấu xà lại đẹp và chói lóa như xưa. Ngủ nhiều tự nhiên tỉnh, cả năm ấu xà thần thanh khí sảng mà tỉnh ngủ.

Cả năm ấu xà chỉnh tề bò ra ngoài hang động, nối đuôi nhau thành một đoạn dây thừng đủ màu mà đi ra sông rửa mặt.

Trong lúc Ngự Thiên đang cúi đầu uống nước. Vừa không chú ý liền cảm thấy cả một mảnh trời tối đen.

Ngự Thiên có một cảm giác không tốt ập tới. Cả một bầu ác ý của vũ trụ sâm sâm bao vây lấy nó.

Chưa kịp vùng vẫy nó liền nghe được bốn tiếng thét chói tai đồng loạt vang lên.

Chúng ấu xà "........" nhìn cảnh trước mắt chúng đồng loạt hóa thạch.

Sau khi phục hồi tinh thần liền không hẹn mà gặp cùng nhau cất tiếng xà thánh thót hơn cả tiếng chim họa mi.

"ẤU ẤU ẤU~~" Ý, hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải.

Mặc kệ nó đi, lão đại bị một con cá từ dưới sông bay lên đớp đầu rồi kìa!!!

Hiện tại Ngự Thiên ở cạnh mép dòng sông, đầu xà bị một con cá không biết tên đớp phải.

Ngự Thiên "........" rốt cuộc là có cái chuyện gì đang xảy ra vậy.

Còn chưa kịp giãy giụa chui ra ngoài để hỏi, một đống tạp âm liền ập vào tai của Ngự Thiên khiến nó xém ói ra một ngụm huyết.

Hắc Sát "Ô ô ô!! Lão đại ngươi chết thật oan uổng mà!! Ô ô ô!!"

Mặc Uyên "Hu hu hu, lão đại ngươi yên nghĩ đi!!! Bọn ta sẽ cố quên đi ngươi!!!"

Ngữ Ngôn "Anh anh anh!! Lão đại ngươi chết thật thật thảm mà!!!"

Phong Vũ "Oa oa oa!! Lão đại, lão đại sao ngươi nỡ chết sớm như thế!!! Oa oa oa!!!"

Ngự Thiên nghe xong liền bùng nổ rồi. Nó liền nhanh chóng hất bay cái thứ đang ngậm đầu mình ra.

Vì động tác quá thô bạo nên mấy miếng vảy trên đầu nó bị răng cá cào rơi ra hết rồi.

Con cá bất hạnh bị hất bay đi theo một đường barabol hình vòng cung trên không, đáp xuống tại một caia cây đầu đập trúng thân cây liền bị đập tới bất tỉnh.

Bốn ấu xà còn lại chứng kiến một tràng cảnh chỉ có trong phim liền trầm trồ khen ngợi con cá bay thật bổng thật cong a.

Sau khi nhìn qua đại ca nhà mình, toàn bộ sự chú ý liền đặt trên cái đầu bóng loáng không có miếng vảy nào của hắn.

Chúng ấu xà cực kì không biết nể mặt mà cười trên sự đau khổ của xà khác.

Bốn con ấu xà cười run rẩy cả người, nằm chất đống đè lên người nhau mà cười ra nước mắt.

Mắt chúng híp lại như cọng chỉ, cười đến mức nghẹt thở xém một chút liền phi thăng do tắt thở rồi.

Ngự Thiên cả người đen xì, mặt cũng đen xì. Im lặng, bò một cách không tiếng động lại gần chúng ấu xà.

Ngũ đại Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ