Chương 30

1K 131 137
                                    

Chơi nhiều thì cũng chán, các ngụy long rất nhanh liền nhớ nhà. Cũng không do dự gì nhiều, các ngụy long nhanh chóng thu xếp hành lý cuốn gói về quê.

Ngữ Ngôn hành động ngày càng lạ lùng, đôi khi lại là lén lút làm các ngụy long khác bắt đầu chú ý đến hắn.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Ngữ Ngôn mặc quần...à nhầm mặc đồ vào rồi lén la lén lút chuồn ra khỏi khách sạn.

Các ngụy long ở phòng kế bên cũng lục tục thức dậy mà lập tức bám theo cứ như đã có chuẩn bị trước vậy.

Hoàn Ưu đang nhắm mắt ngủ say lúc này cũng khẽ mở mắt ra, lão chỉ cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt lại.

Lúc này, một thanh niên tuấn mỹ đang nhanh chóng rời đi, lam bào của y phất phơ trong gió tựa như một vị thần hạ phàm vậy, tuy nhiên đó là chưa nhìn tới cái mặt như phường trộm cướp của y.

Phía sau thanh niên tuấn mỹ đó là bốn thanh thiếu niên áo bào đỏ, đen, trắng cùng huyền bào đang lắc lư núp tới núp lui theo đuôi vị công tử lam bào kia.

Năm người cứ chơi đuổi bắt như thế, cho đến khi đến một bãi đất xa xa khỏi chỗ mà họ ở rồi, vị lam bào kia lắc mình một cái rồi biến mất giữa không trung.

Bốn người còn lại cũng không chịu thua kém mà đồng loạt biến mất theo.

Ngữ Ngôn vì quá lo đông lo tây mà không phát hiện ra không gian thạch tinh của mình bị bốn vị huynh đệ tốt kia mò vào.

Không gian của các ngụy long đều có liên kết với nhau, nhưng quyền chính chủ vẫn là của bản thân các ngụy long còn các ngụy long còn lại chỉ là khách được mời mà thôi.

Mà vốn đã quen thuộc không gian của nhau, nên các ngụy long còn lại rất nhanh nhận ra sự khác biệt ngay.

Trong không gian của Ngữ Ngôn không biết từ khi nào mà mọc ra một cái nhà gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh cái cung điện nguy nga không kém của bọn họ kia.

Ngữ Ngôn nhanh chóng đi vào cái nhà gỗ kia, các ấu tể ngụy long còn lại cũng nhanh chóng lết lại cây cổ thụ gần đó chiếm một góc nhìn để dễ dàng quan sát mọi thứ.

Tuy nhiên, khi giọng của Ngữ Ngôn truyền ra từ ngôi nhà gỗ kia ra xong, đám Ngự Thiên toàn bộ liền thật sự liêu xiêu trước gió, xém một chút nữa là té vỡ mồm rồi.

"A a, đừng sợ...lại đây với ta nào...Ta không phải người xấu đâu mà!!!"

Mịa nó, bộ có thằng người xấu nào sẽ tự nhận nó xấu sao!! Bốn kẻ bên ngoài nghe thấy liền liên tục phun tào.

"Cho ta lại gần một chút thôi, nha nha ngươi đừng sợ mà!!'

"A bình tĩnh một chút a, đừng cắn ưm...ha...đừng cắn mà!!'

"........"

Sắc mặt của bọn Ngự Thiên phải nói là cực kì đặc sắc.

Ngự Thiên cả khuôn mặt điều trở thành màu gan heo rồi, Phong Vũ cả khuôn mặt cũng xanh lè hệt như chiếc lá bên cạnh hắn vậy.

Mặc Uyên chưa rành sự đời thì mặt lúc trắng lúc đỏ cứ liên tục thay phiên nhau, còn mặt Hắc Sát thì thật sự hắc rồi.

Ngũ đại Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ