Chương 5

1.8K 210 18
                                    

Ngủ tới mơ màng, Ngữ Ngôn hai mắt lơ mơ há mồm cắn ngay cái thứ đang ở trước mắt mình. Một tiếng thét thất thanh vang vọng cả động.

"TÊ~~~" Chòi má, đau chết gia rồi a a a !!! Tên khốn nào dám cắn đuôi ông!!

Bị tiếng thét của Mặc Uyên làm tỉnh, Hắc Sát theo bản năng mà phóng đến chỗ Ngự Thiên tìm che chở.

Chẳng may phóng quá đà, hai đầu xà đập vào nhau đập tới choáng váng. Ngự Thiên bị đập đau té xuống đè lên thân xà của Phong Vũ.

Ngữ Ngôn cũng bị tiếng thét làm cho hoàn hồn. Nhìn kỹ lại thấy mình vẫn còn đang ngậm đuôi xà của Mặc Uyên.

Cả người xà đều không tốt, Ngữ Ngôn đối diện với bốn cặp mắt xà đang bắn lửa tung tóe.

Nhẹ nhàng nhả đuôi xà của Mặc Uyên ra, thanh thanh cổ họng mình.

"Hu hu hu, tao vô tội mà!!!"

Chúng ấu xà "........." mày vô tội thì tụi tao có tội à!!!

Sau một tràng bi kịch, Ngự Thiên và Hắc Sát đều bị đau đầu xà, Phong Vũ thân xà đau đớn, Mặc Uyên đuôi xà có vấn đề.

Bốn ấu xà thương binh đang cùng nhau phẫn hận cái con ấu xà còn nguyên vẹn nhất kia.

Mụ đản, đây gọi là tai họa bỗng nhiên ập tới sao?!! Xà chưa làm gì ác mà, tại sao có thể xui đến mức thiên lý không dung như vậy chứ!!!

Cho nên, khung cảnh hiện tại là một ấu xà bình thường đang đi phía sau đuôi của bốn ấu xà bất thường đang quắn quéo.

Bầu không khí quái dị này cứ như thế mà kéo dài cả một lúc lâu, cho đến khi một con chim xấu số bay ngang qua và tặng một bãi phân chim lên đầu của Ngữ Ngôn.

Tất cả mọi thứ liền trở về như lúc ban đầu, cả bốn ấu xà còn lại đều cực kỳ không nể mặt mà cười trên sự đau khổ của xà khác.

Tiếng cười "Há há há!!!" cứ thế mà vang vọng tận rừng sâu, đưa đến cả đám bị một vài con thú ấu niên rượt bò như điên.

Bò không thấy ngày mai, bò không thấy mặt trời, ờ mà có mặt trời đâu mà thấy đang ban đêm mà.

Rốt cuộc cũng cắt đuôi được đám ấu niên bị trĩ kia. Chúng ấu xà đang ở trong một bụi lùm gần đó mà thở hồng hộc như cẩu.

"Ế, sao mình không tập dùng pháp thuật luôn chạy làm gì?!!!" Ngữ Thiên vẻ mặt như tỉnh ngộ mà quay sang hỏi.

Phong Vũ "......." nhớ sớm chút nữa có được hay không!!!

Ngữ Ngôn "......." hạnh phúc là khi làm cực khổ mới xong lại biết có thể dễ dàng làm tốt hơn.

Mặc Uyên "......."  còn gì khốn nạn hơn nữa không, ập tới một lần luôn đi ta chịu nổi mà!!!!

Hắc Sát "......." vãi vãi vãi!!!!

Cả năm ấu xà nhìn nhau trầm mặc, gió vu vơ thổi lá bay xào xạc như tiếng lòng của các ấu xà.

Sau một hồi tĩnh lặng, kẻ bạo đầu tiên là Phong Vũ.

"Mẹ nó, đi kiếm mấy tên hồi nãy!!!! Nướng chúng cho bằng được mới thôi!!!"

Ngũ đại Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ