Chương 65

571 66 33
                                    

Ngủ một giấc thẳng cẳng, mất gần cả tháng trời Phong Vũ mới đặt chân ra khỏi cái phi thuyền như nhà tù kia. Quả thật là cảm động đến rơi lệ mà. (╥﹏╥)

Còn Mặc Uyên trong vòng một tháng này cũng được thả ra khỏi ngục giam, y lần đầu tiên cảm thấy từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại liền mông lung như một trò đùa. (; ̄Д ̄)

Còn Ngự Thiên thì cả người đều vô cùng hoang mang, hai chân của hắn vẫn còn đang mang dép lê thân mặc áo bệnh nhân, tay cầm giấy báo được xuất viện, mặt ngơ ngác như con nai vàng mà bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã.

Có ai thấu hiểu cho nỗi đau này không, từ đầu tới cuối hắn chẳng nói được một lời, còn chưa kịp phản ứng gì thì con mắm y tá kia cứ vô ra rồi cười thản nhiên như con điên mà khám khám xét xét.

 Cuối cùng còn trực tiếp đưa ra kết luận là hắn đã khỏe, liền quăng một tờ giấy tống hắn ra khỏi bệnh viện mà không để cho hắn thốt ra một lời nào cả.

Người nào không biết còn tưởng hắn bị câm đấy, ngay chỗ thay đồ cũng không cho hắn thay.

Lần đầu trong đời, Ngự Thiên hoang mang đến không tưởng. Hắn vò đầu bứt tóc, bộ hắn đến nhầm bệnh viện toàn thần kinh hiện hữu à?! Trời ơi, mày xuống đây mà xem đây này!!!! ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

(Thiên đạo: tao đéo rảnh!!!! <( ̄ ﹌  ̄)>)

Ngữ Ngôn và Cửu Minh thì sau khi tỉnh lại liền bắt đầu thăm dò thế giới này, cũng may tiểu nhân ngư rất đơn thuần dễ dụ nên toàn bộ những gì hắn biết đều bị moi đến sạch sành sanh.

Ngữ Ngôn hoàn toàn không phụ danh tiếng bà hàng xóm của mình, 19 đời tổ tông người cá cũng bị hắn moi ra cho bằng được.

Sau khi hiểu biết hoàn toàn về nơi này, cũng hiểu về nhóc người cá Nhã Qua này, cả hai liền đem đứa nhỏ thu làm con nuôi của mình, bởi vì Nhã Qua thật sự rất ngoan ngoãn, sau khi trở thành con của cả hai lại càng ngoan hơn nữa.

Làm hai tên nhặt được tiện nghi nào đó cười đến không khép được mõm, về ngoại hình của Nhã Qua cũng rất dễ nhìn, tuy có hơi ốm yếu nhưng dưỡng béo là không hề vấn đề.

Vì thế, cả hai quyết định đem đứa nhỏ trời ban này gấp gáp tìm kiếm thân nhân để khoe với họ.

Về phần Tĩnh Kỳ thì cuối cùng hắn cũng mang Hắc Sát ra khỏi cái nơi lạnh giá kia, cả hai tiến vào được một thành phố gần đó.

Biểu cảm của hai người khi thấy thành phố thì cứ như nhà quê lên tỉnh vậy, còn quần áo lại vô cùng bắt mắt người nhìn. Hoàn toàn là một bộ dáng trẻ em thiểu năng trí tuệ lạc đường vậy.

Nên hai người bất đắc dĩ đành phải ẩn thân rồi bắt đại tên nào đó mà dò xem ký ức của tên đó, tìm hiểu về cái nơi đất lạ quê người này.

Xong, điều khiến cả hai người đều cảm thấy tâm thần bất ổn nhất là chữ viết kia, một chữ bọn hắn cũng không biết được nó là cái gì.

Mịa kiếp cảm giác từ học giả biến thành thất học này ai thấu đây.

Hai phu phu này lại một phen đi cướp bóc tinh tệ của cái kẻ xấu số bị bắt kia một phen, rồi thuê đại nơi nào đó, đăng ký mạng ảo tinh tế rồi tạo hai nhân vật trẻ em.

Ngũ đại Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ