Chương 40

792 115 38
                                    

------------------------Đã 10 năm sau---------------------

Ở sâu trong Tử Minh sâm lâm, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, theo sau nó lại có thêm một bóng đen khác đang vắt giò lên cổ mà đuổi.

Cái bóng đen nho nhỏ phía trước vừa chạy vừa nuốt lệ vào tim, hu hu phu quân giận thật rồi. Người đâu, mau hộ giá a a a a!

Mười năm không gặp, Hắc Sát vẫn như ngày nào và bây giờ cậu đang bị phu quân nhà mình, Tĩnh Kỳ dấu yêu rượt chạy cho muốn sút quần ra rồi.

Hu hu, thật sự lỗi không phải tại cậu mà. Cậu chỉ thử thử thôi ai ngờ nó nguy hiểm đến vậy chứ, dù sao bây giờ cậu cũng đã trở thành một ấu long chân chính rồi nha.

Đúng chỉ trong vòng mười năm, cậu liền tu luyện đến mức lột da.. à lộn là lột xác trở thành một con ấu tể long tộc chính hàng không phải hàng fake nữa rồi.

Bởi vì trận trọng thương cùng tách biệt mười năm trước, tuy Hắc Sát không lộ ra ít nhiều biểu tình gì nhưng trong thâm tâm cậu có điều gì đó lặng lẽ thay đổi dần dần đi theo thời gian.

Cậu đã không còn sự ngây ngô lúc ban đầu nữa, mười năm nay cậu liều mạng mình tu luyện hoàn toàn thực thi cái gì gọi là tu luyện cuồng ma rồi.

Tĩnh Kỳ nhìn cậu như thế rất là đau lòng nhưng hắn lại không hề ngăn cản cậu, bởi vì hắn cũng suy nghĩ giống như bảo bối nhà mình vậy.

Năm đó, nhìn cậu thoi thóp nằm yên trong lòng, y gần như điên dại mà rơi thẳng vào ma đạo, tu vi cứ theo sát khí của hắn mà điên cuồng tăng lên.

Làm tiên không được thì làm ma, chỉ cần có thể bảo hộ ái nhân trong lòng mình hắn tình nguyện hóa điên dại cầu mong người luôn nở nụ cười vui vẻ.

Cho nên trong vòng mười năm nay, đôi phu phu này cứ thế mà điên cuồng tu luyện ở sâu trong Tử Minh sâm lâm.

Năm đó, cậu đi cùng các huynh đệ ấu xà nhà mình mỗi người đều phối hợp cực kỳ ăn ý, dù cho bị thương nặng thì cũng có thể hỗ trợ nhau thoát đi.

Nhưng khi chỉ có cậu đối mặt, cậu mới hiểu rõ cái cảm giác cô độc không nơi nương tựa là thế nào, Tĩnh Kỳ cũng bởi vì cậu không biết quý trọng mình mà nổi đóa vô số lần và lần này cũng vậy đấy.

Hắc Sát vậy mà dám chuồn đi dưới mí mắt hắn mà xông vào xào huyệt của hắc quả phụ một mình, nếu không phải hắn đến kịp thì cậu đã bị đám nhện kia quần hội đồng đến chết rồi, bảo sao hắn không tức cho được.

Hừ, lần này hắn nhất định sẽ không tha thứ cho tiểu chết tiệt kia dễ dàng như vậy nữa!

Cho nên, Hắc Sát cứ thế mà đau thương trốn không thoát khỏi cảnh bị vác về trong hai hàng lệ rơi.

Còn về các huynh đệ thì cậu đã buông tâm lâu rồi, họ vẫn an toàn cậu biết. Huyết mạch tương liên không thể nào làm giả được.

Vào lúc mà cậu tiếp nhận kiếp vân trở mình thành long, cùng lúc đó cũng gần như rơi lệ. Mấy tên khốn nạn kia vẫn bình an, giống như cậu bọn hắn hiện tại đang độ kiếp thành long.

Ngũ đại Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ