Chương 5: Đến Nhà Tôi Ở Đi!!

5.6K 223 1
                                    

Cứ thế mà đã hai tháng trôi qua Minh Hạo tuy mới vào công ty nhưng đã giúp cho Kiều Nghi rất nhiều thành tích xuất sắc, sáng sớm như thường lệ nhưng cô vẫn như thói quen ăn sáng ở công ty.

Vừa định gọi cho Minh Hạo mua đồ ăn cho mình thì tiếng gõ cửa vang lên" vào đi!"

"Gíam đốc, chị ăn sáng chưa?"

"Chưa, định gọi cậu đây"

"À... tôi mua một phần cơm cho chị đây, có cả cà phê chị thích"

"Cám ơn cậu"Kiều Nghi tiếp nhận tách cà phê, hương thơm bốc lên làm cô có cảm giác muốn uống.

Đưa lên miệng uống một ngụm đúng là hương vị mà cô thích,những nhân viên khác đã từng pha cà phê cho cô nhưng hương vị của chúng không giống bây giờ.

Rốt cuộc Minh Hạo có bí quyết gì? Chất đậm đà không ngọt quá cũng không đắng vừa miệng của cô, đây có lẽ là thói quen từ khi Minh Hạo vào công ty.

Cứ mỗi sáng là mua gì đó cho Kiều Nghi ăn kèm theo tách cà phê nóng thơm lừng, thưởng thức xong Kiều Nghi quay sang hỏi  "Công việc tôi giao cậu ngày hôm qua làm tới đâu rồi, dự án đó không cần gắp, nhưng tôi muốn chúng ra sớm hoàn thành để còn có thời gian kiểm tra lại."

"Thưa giám đốc tôi làm xong rồi, tôi sẽ đem sang qua cho chị"

Nhìn bóng dáng cao lớn ấy rời đi Kiều Nghi trầm ngâm" cậu đã thay đổi nhiều rồi lạnh lùng nghiêm nghị hơn trước không còn là cậu nhóc suốt ngày theo đuôi tôi nữa rồi".

Buổi trưa không khí hơi nóng, Kiều Nghi đi xuống tầng hai mươi uống cà phê, tầng hai mươi được dùng làm một nhà hàng chuyên dụng cho nhân viên của công ty. Đây cũng là thói quen của cô mỗi buổi trưa ngắm nhìn cây cối xanh tươi mát mẻ, còn có một bức tường đá nước chảy róc rách suốt ngày.

Ngồi gần phía ngoài ban công, được một bụi xương bồ che chắn làm thành một góc riêng tư, cô thong thả nhấp một ngụm cà phê.

Vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nhân viên nữ hình như là đang bàn về Minh Hạo, Kiều Nghi vẫn vừa thưởng thức cà phê vừa tiếp tục nghe cuộc đối thoại ấy.

"Nè bà biết gì không? Minh Hạo mới vào công ty mình á đang tìm nhà đấy"

"Vậy hả? Tôi có nên rủ cậu ấy sang khu kí túc xá của tụi mình không? Người gì đâu mà soái thế không biết"

"Bà đừng mơ mộng người ta nhỏ tuổi hơn bà đấy, muốn làm máy bay già à?"

"Hừm có sao? Tình cảm đâu phân biệt tuổi tác đâu"

"Bà rủ cậu ta sang rồi tôi bà bỏ đâu?"

"Hazz... tiếc ghê không có phòng trống cho cậu ấy"

"Thôi, ăn nhanh đi!! để sắp hết giờ giải lao rồi"

Kiều Nghi ngồi đấy gương mặt nhăn lại, mới vào công ty mà đã để những nhân viên nữ thương nhớ rồi thiệt muốn ngay lập tức bắt hắn về giữ làm của riêng cho mình.

Đứng dậy đi về sẵn tiện ghé phòng làm việc của Minh Hạo, trong lúc hắn vẫn đang xem lại tất cả các loại tài liệu của công ty, nghe tiếng mở cửa, Thừa Minh Hạo giật mình ngẩng đầu nhìn.

"Giám đốc có chuyện gì cần tôi làm sao?"

"À, tiện đi ngang thôi... mà nghe nói cậu đang tìm nhà?"

"Ơ... sao chị biết ạ?"

"Vô tình nghe nhân viên nói, dù sao cậu cũng là trợ lý của tôi hay là đến nhà của tôi đi!!"

"Hả??" Minh Hạo giật mình là giám đốc bảo hắn đến nhà cô ấy sao.

"Hả gì mà hả? Mà cậu biết nấu ăn chứ?"

"Ơ...vâng tôi biết chút ít ạ"

"Ừm, vậy được, cậu không cần trả tiền nhà chỉ cần mỗi buổi đều nấu cơm cho tôi là được"

"Vậy... tốt quá, nhưng tôi sợ làm phiền chị không? Vì tôi chỉ là nhân viên nhỏ. Ở cùng chị thật sự không.... tốt"

(Truyện Ngắn)ĐỂ ANH THEO ĐUỔI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ