Chương 12: Em Là Của Tôi (H)

7.6K 267 13
                                    

"Đừng như vậy nữa, đừng giận tôi"

"Cậu như một đứa trẻ đang làm nũn vậy" khẽ nhéo lấy chóp mũi hắn.

"Vậy là... chị tha thứ cho tôi rồi đúng không?"

"Hừm, tùy thuộc vào thái độ của cậu sau này nữa"

Khẽ xoa đầu hắn, sau đó rời đi Minh Hạo ở đấy nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy chợt hắn muốn che chở bảo vệ cho cô. Đến tối đột nhiên tin nhắn của Mẫn Mẫn nhắn cho hắn.

"Hạo ca ca, anh... đang ở đâu vậy? Đến công viên được không?"

"À... anh... bận việc rồi, chẳng phải em đi hôm qua rồi sao?" nhìn sang Kiều Nghi đang nằm cạnh mình hắn không muốn cô thấy và lại nổi giận với hắn.

"Thật ra em đi hôm nay mới đúng, anh ra gặp em nhé?"

"Được... được rồi"

Nói rồi hắn nhẹ rời giường đến công viên chẳng may bỏ điện thọai ở nhà,Kiều Nghi dậy thấy bên cạnh không thấy hắn nhưng chỉ còn chiếc điện thoại , cô mở ra thấy hắn đã nhắn tin với người tên Mẫn Mẫn từng tin nhắn vô cùng thân thiết.

Kiều Nghi liền lái xe đến cômg viên từ xa cô đã chứng kiến được cô gái kia đã ôm lấy hắn và hắn.... cũng đang ôm cô ấy, vừa quay lại Minh Hạo đã thấy chiếc xe của Kiều Nghi hắn lo lắng đẩy Mẫn Mẫn ra chạy theo giải thích.Nhưng Kiều Nghi đã nhanh chóng lái xe rời khỏi đó.

"Hạo caca, em yêu anh.... "

"Xin lỗi, anh chỉ xem em như em gái của anh thôi, Mẫn Mẫn anh đã có người anh yêu xin lỗi em".

Nói rồi hắn nhanh chóng lái xe của mình đuổi theo Kiều Nghi, cô đến một quán bar, cô uống rất nhiều thì ra hắn không yêu cô bên cạnh hắn có đã người con gái khác, hắn chưa bao giờ trao cô một cái ôm và ánh nhìn như thế.

"Kiều Nghi" Minh Hạo đứng trước mặt cô, nhìn cô đang say mèm.

"Là cậu à? Sao? Tìm tôi làm gì?"

"Chị... đừng hiểu lầm, cô gái đó..."

"Là bạn gái của cậu sao?"

"Không, chỉ là em gái của tôi"

"Hừm, thôi cậu về đi!! Tôi không muốn nhìn thấy cậu"

"Theo tôi về đi!!!" Minh Hạo nắm lấy tay cô.

"Có bao giờ cậu có cảm giác rung động với tôi chưa?"

"Gíam đốc chị say rồi để tôi đưa chị về"

"Đừng gọi tôi là chị và cũng đừng giữ khoảng cách với tôi ,mau trả lời tôi đi!! Có bao giờ không?"

"Ngoan, theo tôi về xong rồi em muốn sao tôi cũng chiều ý em hết"

Kiều Nghi vẫn một mực không muốn về cùng hắn, Minh Hạo cúi xuống bế cô lên đưa ra xe hắn lái xe về nhà nhanh chíng đưa Kiều Nghi vào phòng.

"Cậu đi đi!! Đừng quan tâm tôi!!" Vẫn giọng nói ngà ngà say của mình.

"Nhìn tôi, em nghe tôi giải thích"

"Không muốn nghe"

"Được... là em ép tôi"

Bàn tay không an phận từ từ ôm trọn lấy ngực cô.Hắn yêu cực kỳ thứ mềm mại này của cô, quyến luyến vuốt ve, lòng bàn tay khẽ nắn vuốt khiến nụ hoa của cô nhạy cảm kiến nó từ từ thẳng đứn lên chào đón,hắn thở gấp nhanh chóng cởi chiếc áo của cô ra cúi xuống ngậm nó vào miệng, đầu lưỡi không ngừng đảo qua, lai bàn tay ôm trọn phần nhũ thịt trắng như tuyết đưa vào thật sâu trong miệng tận tình mút.

"Ưm! Tránh... ra... đừng chạm... vào tôi"Cô uốn éo, không thoải mái khẽ giãy giụa.

Hắn hưng phấn không thể tưởng tượng nổi, nặng nề thở hổn hển đem toàn bộ quần áo còn lại của cô cởi ra, ôm chặt lấy cô, hôn, liếm khắp bộ ngực thỏa thuê.

Bàn tay trượt đến chỗ kín của cô, nhẹ nhàng sờ nắn, thuần thục tìm được nơi nhạy cảm châu ngọc, dùng cường độ cô thích nhất xoa nắn. Nghe tiếng hô hấp của cô dần dần nặng nề hắn liền biết cô đã có cảm giác. Ngón giữa đi xuống quả nhiên thấy ẩm ướt, cô đã quá quen thuộc với thân thể hắn, dù không tỉnh cũng đã động tình. Thật không thể nào tốt hơn, đưa đầu gối đẩy một chân cô ra, nâng chân lên và từ tư thế nằm nghiêng liền đi vào cô.

"A... chậm...chậm lại.... " Kiều Nghi nằm phía dưới hét toáng lên.

"Đi ra mau!! Đừng động vào tôi.... tôi ... ghét cậu.... đi tìm người con gái kia đi!!" Sóng mắt như nước trợn trừng nhìn hắn. Người này, để cho hắn nhẹ một chút, hắn cố tình muốn đi vào chỗ sâu nhất khiến cho cô bị khoái cảm như điện giật ập xuống.

"Em là của tôi.... tôi sẽ không để em buồn nữa, tôi sẽ che chở cho em bảo vệ em, đừng mong thoát khỏi tôi" khẽ thì thầm bên tai cô.

(Truyện Ngắn)ĐỂ ANH THEO ĐUỔI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ