Chương 9: Cậu Không Ngoan Rồi

6.6K 240 17
                                    


"A..."Cô thét to lên, trong mắt, trong đầu một mảng mờ mịt, ngón tay dùng sức cắm vào da hắn, phía dưới xuân thủy tràn ra như thủy triều.

Cô co rút lại từng hồi, hắn mạnh mẽ xông lên, cuối cùng nằm trên cô buông thả chính mình...

Sau một trận kịch liệt Kiều Nghi mệt mõi nằm trong vòng tay vững chắc của Minh Hạo, cơ thể săn chắc ấy khiến bao nhiêu người con gái phải mê mệt cả body sáu muối đầy nam tính.

"Ưm..... cậu... khỏe thật, a... xem ra khó khăn trong việc di chuyển rồi" Kiều Nghi muốn dậy đi ăn vì do mới sáng dậy mà cô đã vận động mạnh trong khi bao tử vẫn còn trống rỗng nên đâm ra hơi mệt mõi.

"Này, cơ thể của tôi mọi thứ trên người tôi cậu đã khám phá cả rồi, cậu.... phải chịu trách nhiệm".

"Xin lỗi, lúc nãy... tôi không kìm chế được, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị"

"Ưm, Hạo tôi đói, mang đồ ăn lên cho tôi đi!" Vuốt ve cơ thể của hắn, Minh Hạo không ngờ một người phụ nữ lãnh đạm ở công ty ngày nào giờ đây như một con mèo nhỏ làm nũng với hắn, Minh Hạo không biết việc mình ở đây là đúng hay là sai.

"Được, chị đợi chút" nói rồi Minh Hạo đi xuống bếp mang thức ăn nấu lúc nãy để lên bếp cho nóng lại mới mang lên cho cô ăn.

Thân thể Kiều Nghi trần như nhộng cuộn tròn trong chăn nhưng vẫn lộ ra cặp đùi thon thả trắng mịn, đợi Minh Hạo mang thức ăn đến.

Như nghĩ ra thêm trò vui Kiều Nghi bảo hắn phải móm cho cô ăn, Minh Hạo như hóa đá Kiều Nghi thât sự ép người quá đáng, hắn đến đây chỉ vì nghĩ tình cô mời đến nhưng không ngờ cô khiến hắn trở thành công cụ thõa mãn của mình.

"Chị đừng ép tôi, chị có thể tự ăn!!"

"Hạo, cậu không ngoan rồi~" ngồi dậy kéo hắn ngã xuống giường cả người cô nằm lên người hắn, nâng cằm hắn lên.

"Gíam đốc, tuy tôi đã làm chuyện xằng bậy với chị nhưng không có nghĩa có thể tiếp tục những chuyện đó nữa"

"Tôi chỉ bảo cậu móm cho tôi ăn thôi mà"

"Được tôi giúp chị"

Nói rồi Minh Hạo đưa bát cháo ngang miệng một lượng vừa đủ sau đó cúi xuống miệng cô đưa vào miệng cô, Kiều Nghi hài lòng kéo hắn gần hơn nụ hôn diễn ra khá lâu.

Có vẻ như sợi dây lý trí của hắn vẫn còn, Minh hạo liền buông cô ra sau đó rời phòng để lại một mình cô nằm đấy khẽ liếm môi mình cảm nhận nụ hôn vừa rồi.

"Đáng yêu thật" Kiều Nghi khẽ nhếch môi.

Ngồi ở phòng khách, Kiều Nghi bắt chéo chân lướt điện thoại nghe tiếng điện thoại nhìn sang là của Minh Hạo trên đó chỉ để "Lục Hàn".

Thấy vậy Kiều Nghi gọi hắn nhưng không nghe tiếng trả lời đi lên phòng hắn, thì nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, Kiều Nghi gọi lớn.

"Hạo, điện thoại của cậu này!!"

"Hạo...." lúc này tiếng nước ngừng lại, cửa bật mở trên người Minh Hạo chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang phái dưới, nước chảy từ trên tóc xuống cơ thể săn chắc ấy khiến cô đỏ mặt.

"Cám ơn chị" nhận lấy điện thoại từ Kiều Nghi.

"Alo" vừa trả lời hắn vừa nghe giọng của người bạn của hắn.

"Là tôi đây, Lục Hàn đây nghe nói cậu tìm được việc làm rồi à?nay rảnh không đi cà phê nói chuyện nào"

"Được"

"Vậy hẹn ở cà phê KK nhé"

"Ừm"

Nói rồi Minh Hạo quay sang nhìn Kiều Nghi vẫn còn ở đây, nằm xuống giường hắn lướt điện thoại.

"Chị Kiều Nghi, lát.... tôi đi công việc một chút được không?"

"Đi đâu? Đơi với ai? Là nam hay nữ?"Kiều Nghi ngồi bật dậy ôm lấy cơ thể săn chắc của hắn nép vào lồng ngực hắn.

"Đi gặp người bạn cũ là nam"

"Vậy được, nhưng phải về sớm đó"

"Vâng".
# mọi người có thích thể loại này không?

(Truyện Ngắn)ĐỂ ANH THEO ĐUỔI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ