Chương 3: Gặp Lại

5.3K 216 4
                                    

Mười hai năm sau, tại một công ty lớn nhất thành phố K từ xa một chiếc xe đời mới sang trọng láy đến trước cửa, bước ra là một thân hình kiều diễn kiêu sa.

Mái tóc đen dài, chiếc kính râm dường như che đi một phần gương mặt hoàn mĩ đó, kéo chiếc kính xuống gương mặt tựa như hoa đôi mày sắc, một nét đẹp sắc xảo.

"Chào giám đốc" một hàng người đứng ngoài công ty răm rắp cúi chào cô.

Không nói lời nào Kiều Nghi đi thẳng vào bên trong, tiếng giày cao gót vang lên trong sự im lặng của công ty hôm nay Kiều Nghi đến sớm nên công ty khá vắng chỉ có vài nhân viên.

"Gíam đốc, nay.... chị tới sớm quá, chị đã ăn sáng chưa?tụi em mua đồ ăn cho chị nhé?" Một vài nhân viên nhỏ đi đến hỏi cô.

"Tôi ăn rồi, cám ơn mọi người"

Bước vào phòng làm việc của Kiều Nghi, được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy cô rất hài lòng với những nhân viên của mình.

Đa số những người ở đây được tuyển chọn không những ở trình độ học vấn mà còn cả phẩm chất đạo đức, muốn vào đây cũng khá là khó.

Ngồi nhìn ra cửa sổ, Kiều Nghi chợt buồn bả không những nhớ ba mẹ mà còn nhớ cả cậu con trai đó, là người đến an ủi cô nhưng rồi cậu đã rời xa cô.

"Cộc....cộc....cộc..." tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!" Giọng vẫn lạnh nhạt như vậy.

"Gíam đốc,đây là thông những người được tuyển làm trợ lý của chị mời chị xem qua"

"Được rồi, ra ngoài đi tôi sẽ xem"

Cầm sấp giấy trên tay là những người trúng tuyển họ là những người tài năng, nhưng.... chả có ai vừa ý cô cả.

Bỗng tay Kiều Nghi dừng lại vố dòng tên quen thuộc mà cô không thể nào quên, "Thừa Minh Hạo , 20 tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng TS, chiều cao 1m8"

Gương mặt này thật sự rất giống cậu bé năm đó, đường nét hoàn mĩ này tạo cô một cảm giác gần gũi nhìn người này cứ như là cậu bé năm đó.

Nếu đúng thì tốt sai cũng không sao, cô quyết định chọn người này để điều tra tin tức về cậu bé năm xưa cầm tách cà phê trên tay đưa lên môi uống một ngụm.Xoay ghế về phía cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay thật đẹp.

Ngày hôm sau.

Thừa Minh Hạo đang đứng trước phòng làm việc của giám đốc, hắn từng nghe mọi người kể lại cô giám đốc của công ty này rất đáng sợ Minh Hạo cũng muốn biết cô ta là người như thế nào.

Minh Hạo hít một hơi sau đó gõ cửa, đáp lại là một giọng nói lạnh lùng vang lên, Minh Hạo đầy cửa vào giờ lây đối diện hắn là một cô gái xinh đẹp một nét đẹp kiêu sa.

Hắn không nghĩ tới cô lại xinh đẹp như vậy, cứ ngỡ là một bà cô già khó tính nhưng cô gái trước mặt tựa như một quý cô mang một nét đẹp sắc xảo.

"Chào giám đốc, tôi là Minh Hạo là trợ lý mới của cô"

Kiều Nghi ngắm nhìn hắn từ nãy đến giờ, đúng là rất điển trai tuy chưa chắc chắn rằng hắn có phải là cậu bé năm đó hay không, cô ngầm quan sát đánh giá.

"Ừm" chỉ trả lời một chữ.

"À, cậu lấy hộ tôi tách cà phê" thấy không khí có vẻ quá ngột ngạc Kiều Nghi lên tiếng.

"Vâng" bước ra khỏi phòng cảm giác vừa nảy rất quen thuộc, cứ như đã gặp cô ở đâu rồi thì phải.

(Truyện Ngắn)ĐỂ ANH THEO ĐUỔI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ