Chương 11: Chiến Tranh Lạnh

7.6K 244 11
                                    

Hắn hung hăng hít một hơi, cắn răng nghiến lợi rủa thầm một cái rồi nâng lên cái đùi trắng như tuyết, thẳng lưng đâm vào.

"A..."Bọn họ đồng thời thở hổn hển, vì sự kết hợp đó thực sự quá tuyệt vời, chân mày dãn ra.

Giữa động tác kịch liệt, hắn hôn lên cả khuôn mặt cô. Khuôn mặt mềm mại trắng nõn này lúc vì kích tình luôn nổi lên màu phấn hồng giống như đồ sứ cực phẩm được tráng loại men màu thượng đẳng, kiều mỵ mà xinh đẹp khiến hắn vô cùng động lòng. Đầu lưỡi liếm qua mí mắt cô, ướt át làm cong lên đôi mi, liếm qua từng chút, từng chút như muốn nuốt trọn toàn bộ cô.

"Hạo....nói cậu là của tôi!! Nói đi!!" Âm thanh kiều diễm từ đôi môi nhỏ nhắn thốt lên.

"Tôi là của chị.... mãi là của chị...." hắn gầm lên nhẹ sau đó lại ra vào làm Kiều Nghi không kiềm được tiếng ngâm khẽ của mình.

Tiếng thở dốc của hắn càng trở nên to lớn, hoa huyệt cô liên tục co rút khiến hắn càng trở nên thoải mái, con ngươi nhiễm tình dục màu đen, gương mặt hắn trở nên nhàn nhạt hồng.

Động tác của hắn càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Kiều Nghi nằm dưới thân hắn hét lớn sau đó cũng mệt mõi mà ngất đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình đã nằm trong phòng bên cạnh không thấy hắn đâu. Cô khó khăn để di chuyển hắn thật sự bạo lực mà, hành cô suốt cả đêm khiến người cô giờ đây đau nhứt vô cùng.

Gượng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, thấy hắn đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Cô khẽ ngồi xuống, hắn không nói lời nào chỉ tiếp tục công việc của mình.

"Không có lời nào để nói với tôi sao?"

"Chị muốn tôi nói gì?"

"Cậu.... vết son đó... là của ai?"

"Vô tình bị dính thôi, chị đừng nghĩ linh tinh, tôi hứa chịu trách nhiệm với chị thì tôi sẽ giữ lời" hắn vừa nói vừa mang bữa sáng đến.

"Đêm qua chẳng phải.... cậu rất nhiệt tình sao? Sao hôm nay.... lạnh nhạt với tôi như vậy?" Ôm lấy cổ hắn.

"Đêm qua tôi say, không kiềm chế được bản thân mình"

"Hừm, thôi không cãi với cậu nữa ngồi xuống ăn đi rồi chuẩn bị đến công ty" Kiều Nghi dường như đã bực trong lòng, nhưng cô cố nhịn và tập trung ăn.

Sau khi ăn xong cô cùng hắn đến công ty, Kiều Nghi không nói lời nào từ sau bữa ăn gạt ngang những lời hắn nói chẳng quan tâm mà đi thẳng.

Suốt cả ngày họ không nói với nhau câu nào, Kiều Nghi vô cùng lạnh nhạt với hắn cả hai lướt qua nhau như người xa lạ Minh Hạo thấy mình có lỗi phần nào.

Hắn liền đến phòng cô, nhưng cô vẫn vậy không nói lời nào.

"Gíam đốc, chị... giận tôi sao?"

"Tôi không thèm giận cậu" trả lời lạnh nhạt.

"Vậy nhìn tôi đi!!" Đứng trước mặt cô.

Không quan tâm đến những gì hắn nói, Kiều Nghi liền né sang chỗ khác. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay cô kéo lại gần.

"Chị đừng như vậy, tôi cảm thấy khó chịu"

"Khó chịu? Cậu biết khó chịu? Cậu biết vậy tôi không biết sao?" Cô quát lớn, từ khi vào công ty đến giờ lần đầu tiên Minh Hạo thấy cô nổi giận như thế này.

"Tôi xin lỗi, đừng như vậy nữa" hắn kéo cô lại gần khẽ hôn lên môi cô.

Kiều Nghi trợn tròn mắt nhìn hắn đang ôm hôn cô, Lưỡi của hắn thăm dò vào bên trong miệng cô, câu dẫn, trêu chọc môi lưỡi cô, sau đó càng không thể kiểm soát lưu luyến không thể tách rời ra, Kiều Nghi đưa lưỡi của cô từ từ liếm qua đôi môi ướt át của hắn.

"Kiều Nghi"Tiếng hắn thở dốc, mang theo thanh âm trầm thấp hấp dẫn cô.

"Hửm"

"Đừng như vậy nữa, đừng giận tôi"

"Cậu như một đứa trẻ đang làm nũn vậy" khẽ nhéo lấy chóp mũi hắn.

(Truyện Ngắn)ĐỂ ANH THEO ĐUỔI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ