"Ừm, vậy được, cậu không cần trả tiền nhà chỉ cần mỗi buổi đều nấu cơm cho tôi là được"
"Vậy... tốt quá, nhưng tôi sợ làm phiền chị không? Vì tôi chỉ là nhân viên nhỏ. Ở cùng chị thật sự không.... tốt"
"Không cần phải lo đâu, cứ xem như tôi là người cho thuê nhà là được rồi"
"Vâng, cám ơn giám đốc nhiều lắm"
Thế là ngày hôm sau Minh Hạo được Kiều Nghi đưa địa chỉ nhà và giúp hắn vẫn chuyển ít đồ về, Minh Hạo thầm mừng trong bụng chắc có lẽ kiếp trước hắn đã cứu thế giới nên kiếp này được một người sếp như thế.
Đến nơi bên ngoài nhìn vào thôi cũng đủ ngã ngửa vì sự nguy nga của ngôi biệt thự, nhìn chung ngôi biệt thự này trang trí và màu chủ đạo là trắng .
Trải dọc hai bên đường đi là hàng cây xanh và những hàng hoa hồng được trồng ở quanh hồ nước với thác nước tự nhiên chảy xuống tạo nên một khung cảnh nên thơ và gần gũi với thiên nhiên.
Hàng cây đang được những người làm vườn tỉa lại thành nhiều hình thù khác nhau, Minh Hạo tưởng chừng như mình đang ở một lâu đài nguy nga tráng lệ ở Anh Quốc.
Ngôi nhà được thiết kế kiểu kiến trúc lâu đài ở phương Tây, có cần phải nguy nga tráng lệ đến thế không? Đây là câu hỏi trong đầu Minh Hạo.
"Nhà của chị... đẹp thật", nếu thuê ở ngoài giá chắc cỡ mấy trăm vạn nhân dân tệ ấy chứ, nhưng Kiều Nghi cho hắn thuê chỉ cần nấu vài bữa cơm thôi mà vẫn có chỗ ở tốt thế này đúng là phúc phần.
"Cám ơn cậu, vào nhà đi!"
Đi theo sau lưng Kiều Nghi vào trong, bên trong còn rộng và đẹp hơn bên ngoài được trang trí những thứ xa sỉ, nhưng do là nữ nên trang trí chỉ toàn là những bình cổ, những chiếc vương miệng được đóng trong lồng kín đây có lẽ là thú vui của nữ nhân sao?
Dẫn hắn lên phòng, có lẽ căn phòng này Kiều Nghi đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
"Phòng cậu ở đây"
"Thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn chị"
"Đừng khách sáo quá, thôi tôi về phòng đây có gì gọi tôi, cứ tự nhiên như ở nhà"
Sau đó thấy cô đi sang phòng bên cạnh, Minh Hạo đi vào phòng phòng ngã mình xuống chiếc giường êm ái thuở cha sinh mẹ đẻ chưa từng ở một căn nhà nào mà lớn lại sang trọng như thế này cả.
Nhìn lên đồng hồ thấy cũng trưa rồi, tự giác Minh Hạo biết mình nên đi nấu gì đó cho cô ăn, hắn định đi nhưng không biết nhà bếp ở đâu, nhìn trên lầu xuống thì thấy đâu đâu cũng có cửa phòng.
Nên đi sang hỏi cô cho chắc thấy cửa không khóa nên đẩy cửa bước vào, thân hình Kiều Nghi trần như nhộng đập vào mắt của Minh Hạo, cô cũng không lường trước được việc này sẽ xảy ra.
Hoảng hồn tiếng thét chói tai của Kiều Nghi vang lên, do đây là thói quen của cô tắm xong là ra ngoài thay quần áo và do ở một mình nên cô cũng không hề khóa cửa nên mới xảy ra chuyện này.
"Tôi... xin lỗi.... tôi chưa thấy gì cả chị đừng lo" quay mặt đi chỗ khác sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.
Gương mặt của Minh Hạo đỏ cả lên, đây là lần đầu nhìn thấy cơ thể của con gái trước mặt mình, tim hắn đập loạn xạ không xong rồi mới ngày đầu đến mà đã thế này rồi không biết Kiều Nghi có tức giận mà đuổi hắn không.
Bỗng cửa mở, Kiều Nghi đã mặc quần áo xong nhìn hắn sau đó bước đến gần dồn hắn vào tường.
"Thừa Minh Hạo"
"Vâng, tôi xin lỗi tôi sẽ ra khỏi nhà chị ngay"
"Ai cho cậu đi?"
"Chẳng phải chị muốn đuổi tôi sao?"
"Cậu phải ở lại, ở lại chịu trách nhiệm với tôi, cậu đã nhìn cơ thể tôi rồi từ nay tôi là người của cậu nên... không được rời xa tôi nữa bước"
Ôi lại chuyện gì xảy ra nữa vậy? Là Kiều Nghi đang tỏ tình hắn đấy ư? Là giám đốc lạnh lùng đáng sợ của công ty đang tỏ tình với hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Truyện Ngắn)ĐỂ ANH THEO ĐUỔI EM
Lãng mạnThể loại: có H, ngôn tình,nữ chính lớn hơn nam chính. Tình trạng: hoàn Nhân vật chính: Thừa Minh Hạo × Trương Kiều Nghi. Nội Dung ở phần văn án