Ngày hôm sau, Kiều Nghi đến khá sớm nhân viên vẫn chưa đến nhiều, chỉ vẻn vẹn vài người cô lướt ngang qua họ đến phòng làm việc của mình.
Để túi xách của mình xuống ghế sau đó bước đến kéo rèm cửa sổ, ánh nắng xuyên vào cửa kính gọi sáng khắp cả căn phòng, Kiều Nghi ngã người xuống ghế xoa bóp hai bên vai.Sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
Trước tòa nhà cao ba mươi tầng, một chàng trai dáng người anh tuấn mặc bộ vest đen lịch lãm, đầu tóc gọn gàng ,gương mặt nghiêm nghị nhiều thiếu nữ qua đường nhìn hắn mà lòng không khỏi xao xuyến.
Gương mặt nhìn non trẻ, nhưng thân hình thì của một quý ông cao quý, Thừa Minh Hạo hít một hơi sâu cảm giác đầu tiên đi làm hơi không thoải mái cho lắm nhưng hắn làm được mà ba mẹ tin tưởng hắn nên hắn phải cố gắng.
Chỉnh lại áo vest một chút, Thừa Minh Hạo mạnh mẽ bước vào tòa nhà.Vào thang máy, ấn số ba mươi,trong lòng cũng khá hồi hộp vì nghe mọi người đồn rằng giám đốc là một bà la sát gương mặt bất biến chỉ giữ một cảm xúc.
Không biết người đó có đáng sợ như lời mọi người đồn hay không,Ra khỏi thang máy, Thừa Minh Hạo đi dọc theo hành lang vắng lặng, tầng cuối cùng này chỉ có một phòng giám đốc và một căn phòng cho trợ lý nên vắng vẻ là điểu hiển nhiên, bước đến trước cửa phòng để bảng giám đốc, hắn đứng một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa.
Ngay lập tức một giọng nói băng lãnh truyền ra.
"Vào đi!"
Thừa Minh Hạo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một tuyệt sắc một nhan sắc kiều diễm sắc sảo, khuôn mặt của Kiều Nghi thanh thoát đẹp đến không thể nói thành lời, làn da trắng mịn màn không tì vết, mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn sâu màu xám tro như cuốn hút người nhìn vào nó.
Nhưng tròng mắt màu xám tro kia làm người ta nhìn vào đúng là tiêu hồn lạc phách. Hai cánh môi hơi mỏng cong cong có chút cao ngạo lạnh lùng. Cô gái đó mặc trên người bộ vest đen quý phái không kém phần quyến rũ đường cong trên người vô cùng hoàn hảo có thể mê hoặc bất kì người đàn ông nào. Thì ra lời đồn chỉ là lời đồn người trước mặt hắn là một tuyệt sắc giai nhân.
Kiều Nghi cuối cùng cũng ngước lên, trong ánh mắt đọng một chút cảm xúc với người đối diên mình, nhưng sau đó liền biến mất giọng nói vẫn như cũ.
"Là Thừa Minh Hạo? Trợ lý mới?"
"Vâng, chào giám đốc Trương, từ nay tôi xin đảm nhiệm chức trợ lý cho giám đốc"
Trong tay vẫn cầm bút máy, gõ gõ xuống bàn, nhìn vào cái ghế phía trước bàn làm việc của mình: "Cậu ngồi đi!"
Minh Hạo thấy khá hồi hộp cũng không thấy khó chịu,vẫn cười ngồi xuống ghế.
"Ừm, cậu năm nay bao tuổi?"
"Thưa giám đốc, tôi 21 tuổi"
Kiều Nghi nhếch môi cười sau đó cầm tấm hình trên tay đưa cho Minh Hạo " cậu biết người này không?"
"Ơ... đây là... hình của tôi lúc nhỏ"
"À... ra là cậu à?" Vậy là xem như Kiều Nghi và hắn thực sự có duyên sau bao năm xa cách mà vẫn còn cơ hội gặp lại nhau hội ngộ nhau tại đây.
"Sao giám đốc có hình của tôi?" Trong lòng tòm mò vô cùng.
"Không có gì đâu, vô tình nhặt được thôi"
"Vô tình?" Trong lòng Minh Hạo tự hỏi mình nhưng sau đó cũng bỏ qua.
"Phòng của cậu cạnh bên, sang đấy sắp xếp lại là được"
Cúi đầu chào Kiều Nghi sau đó đến căn phòng bên cạnh nơi làm việc của hắn là căn phòng nhỏ duy nhất kế bên phòng giám đốc. Căn phòng khá nhỏ nhưng đối với hắn cũng thật vui sướng đi, từ trước đến nay hắn chưa có một không gian làm việc riêng như thế này, trong phòng trống trơn, Thừa Minh Hạo phải mất cả buổi sáng để sấp đặt lại.
Xong xuôi, Minh Hạo ngã người xuống ghế nghỉ ngơi trong lòng vui mừng vô cùng .Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn đã là một thành viên của tập đoàn Trương thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Truyện Ngắn)ĐỂ ANH THEO ĐUỔI EM
RomanceThể loại: có H, ngôn tình,nữ chính lớn hơn nam chính. Tình trạng: hoàn Nhân vật chính: Thừa Minh Hạo × Trương Kiều Nghi. Nội Dung ở phần văn án