Hắn tiến đến gần nàng, dùng bàn tay tinh xảo khẽ nâng cằm nàng lên, nở nụ cười tà mị:
" Buông tha cho nàng ? Không ai nợ ai ? Nàng mơ đi. Nàng chính là hoàng hậu của trẫm, là mẫu nghi thiên hạ. Nàng chỉ được phép bên cạnh trẫm. Muốn rời đi sao ? E rằng không thể. "
Nàng hững hờ nhìn nam nhân trước mắt, im lặng.
Đây là Tử Thanh nàng đã từng yêu sao ? Đây là chàng trai nàng từng quen biết sao.
" Không yêu ta cớ chi lại muốn giày vò ta ? Ngươi đã có sủng phi, có thể lập ả làm hậu, ta nguyện trở về nơi ấy, nguyện sống đời phiêu bạc. "
Đáy mắt hắn lộ tia tức giận, bàn tay nâng cằm nàng xiết chặt:
" Lời trẫm nói nàng không hiểu ? Đúng, trẫm không yêu nàng, nhưng nàng đã là của trẫm, đừng nghĩ trẫm sẽ buông tha nàng. Nàng mệt rồi, về nghỉ đi, trẫm sẽ coi như hôm nay nàng chưa nói gì. Cứ ngoan ngoãn làm hoàng hậu của trẫm, không tốt sao ? "
Hắn buông cằm nàng, xoay người tiến về phía cung của Dung Phi.
Chưa được vài bước, một giọng nói vang lên khiến hắn thấu tận tâm can:
" Ngươi tưởng ngươi là hoàng thượng thì muốn làm gì cũng được. Nếu ngươi càng cố gắng níu giữ ta, e là thứ ngươi có được cũng chỉ là cái xác vô hồn. "