" Hoàng thượng gọi thần ạ ? " Tiểu Tuấn tử trịnh trọng cầu kiến.
Ánh trăng lọt vào qua khe cửa, hắt lên khuôn mặt kiên nghị của hắn. Hắn buông mắt nhìn xa xăm, sắc mặt trắng bệch, trông vừa yếu đuối lại như đau thương.
" Thúc ấy, đã về chưa ? " giọng Tử Thanh cô đơn, đôi mắt lại ánh lên nét buồn.
" Thưa hoàng thượng, Tử Nhật thân vương đã đi về phía Trường Xuân Cung ạ " Tiểu Tuấn tử hơi run, vẻ mặt này của hắn, cậu căn bản chưa từng nhìn thấy qua.
" Lui ra đi. " Hắn khẽ phất phất tay.
Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, tay siết chặt không ngừng run rẩy.
Hắn từng nghĩ, mạng sống này của hắn, là do nàng cứu giúp. Hắn xem nàng là ân nhân, muốn thành tâm thành ý báo đáp nàng. Hắn biết tình cảm nàng dành cho hắn, nhưng hắn đã có nữ nhân mình yêu, không thể đáp lại. Thấy nàng bị hành hạ, thấy nàng chịu uất ức, hắn cũng chỉ biết đứng từ xa nhìn. Giữa bảo vệ người mình yêu và ân nhân, hắn đã chọn nghe theo con tim.
Hắn... quả thật không thể ngờ bản thân đã rung động với nàng. Nhưng lại một lần nữa, khi hắn chợt phát hiện tình cảm ấy, hắn lại một lần nữa nhẫn tâm chôn vùi nó, nhẫn tâm đem tay nàng đặt vào tay nam nhân khác, đổi lấy giang sơn vạn dặm.
Hắn ôm ngực, nơi con tim đập liên hồi.
Yêu... nhưng đã muộn màng. Nơi trái tim nóng hổi ấy... chỉ còn lại một mảng tình tang thương.