Hắn không thèm quay đầu lại, chỉ ném cho nàng một câu:
" Nàng dám ? "
Không đợi nàng trả lời, hắn đã nhanh chóng rời đi.
Nàng mỉm cười:
" Tiểu Tân, cùng ta đi dạo nhé ? "
Nàng cùng tiểu cung nữ đi dạo trong ngự hoa viên. Nàng dừng chân trước hồ sen, khuôn mặt sóng sánh xuân tình.
" Hoàng hậu, thật có nhã hứng. " giọng nói lanh lảnh mang vẻ châm biếm vang lên.
Nàng không trả lời, vẫn đăm chiêu nhìn xuống hồ sen.
" Hoàng thượng... " Phía xa truyền đến tiếng công công bẩm báo.
Dung Phi thuận thế định phi thân xuống hồ, nhưng ả đã chậm. Nàng lợi dụng, lao xuống hồ, người ngoài nhìn vào tư thế ám muội của họ, hẳn sẽ hiểu lầm là Dung Phi hại nàng.
Nàng muốn hắn bảo vệ nàng, âu yếm, ôm nàng vào lòng, dù chỉ một lần, một lần thôi cũng đủ
Nàng cảm nhận được bốn bề là nước, thật khó chịu, thật sự khó chịu vô cùng.
Vài giây sau, nàng lại nghe vài tiếng động vang lên, như có ai vừa nhào xuống.
Nàng mong, niềm hạnh phúc dâng lên tận đáy lòng.
Hắn... hắn vẫn quan tâm đến nàng. Nàng tình nguyện ở lại bên hắn, trọn đời trọn kiếp.
Nhưng...
" Dung phi, sao nàng ngốc đến vậy ? "
" Hoàng hậu... thiếp muốn cứu hoàng hậu. "
" Nàng ta biết bơi, không cần nàng lo, ngoan, theo trẫm về. "
Nàng sững người, nước mắt tan theo làn nước xung quanh. Nàng đã không còn trông mong gì ở hắn nữa. Kiếp này, nàng tình nguyện buông xuôi.
Tử Thanh, đến chết, cũng không thể ôm ta, vỗ về ta 1 lần thôi sao ?