" Nguyệt Nhi.. " Hắn vừa gọi, vừa xoa xoa mi tâm. Đầu đau như búa bổ, rất nhiều thứ xuất hiện trước mắt. Là hắn.... hắn đã quên gì sao ?
" Tử Thanh ca ca, huynh dạy muội cưỡi ngựa, có được không ? " Một cô bé có dung mạo thanh tú xuất hiện trước mặt hắn.
Năm hắn bảy tuổi, nghe thúc thúc Tử Nhật nhận nuôi một cô bé, hắn vội chạy đến xem. Trời xui đất khiến, nàng lại đeo bám hắn, khiến hắn bối rối.
" Ngươi tên gì ? " Hắn nhìn nàng khẽ hỏi.
" Huynh đang hỏi muội sao ? " Nàng vừa chỉ tay vào mình, nở nụ cười thật tươi nhìn hắn.
" Muội là Tố Nguyệt. " Nụ cười trên môi nàng thật sự tươi tắn như ánh ban mai, khiến tim hắn lỡ nhịp.
Từ khi gặp hắn, nàng luôn bám theo khiến hắn rất khó chịu, nhưng điều đó đã thành thói quen. Cô nhóc luôn theo sau, không ngừng nói mọi thứ trên đời, khiến hắn luôn dở khóc dở cười.
Một lần, nàng bị đám công tử con quan ăn hiếp, hắn không ngại khó khăn, lao ra giúp nàng. Hắn bị thương khá nhiều. Vì nàng, hắn đã bị thương, khiến nàng cảm động không thôi.
" Tử Thanh, huynh dạy võ cho muội nhé ? " Nàng khẽ nhìn hắn. " Huynh đã dùng thân che chở cho muội một lần rồi, giờ cho muội báo đáp huynh, có được không ? "
Lời nói non nớt của nàng đã khẽ động vào tâm can hắn. Hắn... quả thực đã rung động.
Năm hắn 15 tuổi, nàng theo hắn làm cận vệ, theo hắn săn bắn. Không may, hắn ngã ngựa, nàng vội vàng nhảy xuống , lao về phía hắn. Nhưng rốt cục, nàng vẫn lạc mất hắn. Hắn mất trí nhớ, hắn quên mất nàng, nàng cũng vậy.
Hai năm trước, nàng lại một lần nữa cứu hắn. Nhưng hai kẻ từng chan chứa tình cảm, bây giờ, lại như người xa lạ. Khi hắn quên mất nàng, có một tiểu cung nữ ngày đêm chăm sóc hắn, khiến hắn động tâm, chính là Dung Phi bây giờ.
Kí ức ùa về khiến hắn bối rối.
Tử Nhật tiến lại, nhìn hắn, ánh mắt vài phần dò xét:
" Hoàng thượng, ta trước đây nhường nàng cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết trân trọng, để lạc mất nàng, dày vò nàng, bây giờ, ta sẽ cướp nàng trở về. "