Y nắm tay nàng, dìu nàng ra khỏi cung. Ngồi trên cỗ xe ngựa tiến về thân vương phủ, tim nàng đập mạnh liên hồi.
Sự việc này, diễn ra cũng quá nhanh rồi ? Nhanh đến nổi, nàng không thể tiếp thu.
Ngoảnh đầu nhìn y, giọng nàng vang lên ngây ngô mà hạnh phúc:
" Tử Nhật, chàng nói xem, có phải ta đang mơ không ? "
Y bật cười, xoa xoa gò má ửng hồng của nàng:
" Thê tử ngốc, sao lại mơ được. "
Nói rồi, y cúi mình xuống đặt vào bờ môi quyến rũ của nàng một nụ hôn, tựa như chuồn chuồn lướt nhẹ qua mặt nước, thoang thoảng nhưng đầy si mê.
Y lưu luyến rời khỏi môi nàng, không quên thưởng thức vẻ mặt lúng túng của nữ nhân nhỏ.
Bị tấn công bất ngờ khiến nàng không kịp trở tay. Sắc hồng lan tỏa cả khuôn mặt, nàng ngượng nghịu cúi sát đầu.
Tử Nhật này... chàng có cần phải chứng minh bằng cách đụng chạm thân thể đâu chứ ! Chỉ cần nhéo ta vài cái là được !!
Nàng nghĩ thầm, mặt càng đỏ hơn.
Thấy y cười mãn nguyện, nàng ấm ức:
" Chàng lợi dụng ta. "
Y trở tay ôm nàng vào lòng, giọng cưng chiều:
" Sao ? Bất mãn là ? Hay là, cho nàng hôn lại bổn thân vương ? Vậy là hòa nhé ? "
Nàng đẩy y ra, tức trợn tròn mắt:
" Chàng... chàng sao có thể vô sỉ như vậy. "
Y bị nét đáng yêu của nàng làm cho nét cười trên môi ngày càng đậm.
Không ngờ rằng, Nguyệt Nhi không sợ trời không sợ đất này cũng biết ngượng, thật đáng yêu !