Gió từng đợt lùa qua khe cửa, phả vào khuôn mặt nhợt nhạt của Tử Thanh. Hắn ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm.
Hắn.... dường như đang mong ngóng điều gì đó, có lẽ vậy. Bản thân hắn cảm thấy thật mông lung, cũng vạn phần khó hiểu.
Tim hắn, bỗng dưng rất đau,ngay cả hô hấp dường như cũng trì trệ. Hắn bây giờ quả thật như một cỗ máy vô hồn, bi thương.
Hắn bất chợt nhìn chằm chằm vào đôi tay của hắn, một đôi tay vốn từng trắng nõn, đã bị vết hằn cũng đao kiếm in sâu, trông rất thô ráp cùng khó coi.
Hắn biết, những nữ nhân trong tẩm cung không thích hắn dùng đôi tay này chạm vào khuôn mặt ngọc ngà của họ, một người thông minh như hắn, đương nhiên nhìn thấu chứ. Hắn cũng từng thông cảm, từng thật sự không để bụng. Chỉ là... với đôi bàn tay không tinh sạch đẹp đẽ này, hắn vẫn cảm thấy có chút u sầu, thật sự không nói thành lời.
Sự bứt rứt ấy vẫn kéo dài cho đến khi nàng, Tố Nguyệt xuất hiện.
Nàng luôn chủ động nắm lấy tay hắn, dường như lúc nào gặp mặt, nàng cũng đều làm như vậy. Khác với những nữ nhân khác,trên khuôn mặt nàng hoàn toàn không hề có vẻ ghét bỏ, ngược lại là sự sung sướng, vui mừng.
Hắn từng hỏi, vì sao nàng lại thích nắm chặt đôi bàn tay xấu xí như vậy.
Lúc ấy, nàng cười thật tươi, nắm chặt đôi tay hắn, nàng bảo, nàng muốn nắm tay nam nhân mình yêu thương, nắm thật chặt. Chỉ cần là nam nhân nàng thích, thì đối với nàng mọi thứ của chàng đều hoàn hảo.
Nụ cười của nàng khi ấy, từng làm hắn cảm động đến tận tâm can.
Hắn chợt bật cười. Thật đáng cười lắm, không phải sao ?
Đôi tay nàng nâng niu như bảo vật, lại không ít lần làm tổn thương nàng, không thương tiếc đánh nàng.
Đôi tay này, đã không ít lần đẩy nàng vào phút sinh tử, khiến nàng rơi nước mắt vô số lần.
Nam nhân ngu ngốc nhất trên thế gian này, chẳng phải là hắn sao ?
Yêu nàng, nhưng đến khi phát hiện ra đã muộn màng.
Yêu nàng, nhưng lại chính tay đẩy nàng vào vòng tay của nam nhân khác.
Yêu nàng, nhưng hết lần này đến lần khác khiến nàng phải rơi nước mắt, cho nàng vô số bi thương
Tử Thanh nói đúng, hắn, quả thật không xứng để yêu nàng.
Tình yêu của nàng thiêng liêng biết bao, cao đẹp biết bao, là do hắn ngu muội đánh mất.
Hắn biết, thứ tình yêu ấy đã đi vào dĩ vãng, vĩnh viễn rời xa hắn, vĩnh viễn tan vào khói sương.