Nàng nhìn y, lộ vẻ đắn đo:
" Ta... ta đã ba ngày không về hoàng cung. Bây giờ, ta... ta muốn... "
Y như đọc được suy nghĩ nàng, chỉ khẽ mỉm cười:
" Nàng muốn về đó ? "
Nàng chậm rãi gật đầu.
" Nàng chắc không ? "
Nàng đắn đo một hồi, bỗng nói:
" Dù sao, ta cũng là hoàng hậu, ta... ta phải về đó. Hoàng thượng và ái phi của hắn rất ghét ta. Ta... ta nhất định lợi dụng ái phi của hắn để tước ngôi vị hoàng hậu này. Đến lúc đó, ngươi... ngươi còn muốn cùng ta... sống đời phiêu diêu tự tại ? "
Nói xong những lời này, mặt nàng bỗng đỏ ửng. Một nữ nhân lòng dạ sắt đá như nàng, thật sự chưa từng được nghe một lời dỗ ngon ngọt. Y... y là người đầu tiên dỗ dành nàng, nói động lòng... thật ra cũng hợp lí. Ở bên cạnh y, nàng cảm nhận được hơi ấm, trước đây chưa từng có, nên nàng ích kỉ muốn chiếm giữ nó, mãi mãi.Y khẽ luồn tay vào tóc nàng, âu yếm cười nói:" Chỉ cần nàng muốn, ta luôn sẵn lòng. "