" Thúc... thúc nói gì vậy. Nàng... nàng là hoàng hậu của trẫm. " giọng hắn khẽ run.
" Ta biết, con không thích nàng, vì vậy, hãy nhường nàng cho ta. " Y mỉm cười, giọng cưng chiều.
Tử Thanh run lên từng đợt, mặt biến sắc, tim cũng dường như rất đau.
Hắn... vì sao lại như vậy ? Chỉ là một nữ nhân, nữ nhân đổi lấy giang sơn vạn dặm, vì sao còn đắn đo ?
" Sao lại là nàng ? " Mắt hắn thoáng lên tia buồn bã, giọng nói thâm trầm.
Tử Nhật khẽ cười.
" Có lẽ con không biết, ta và nàng, từng là thanh mai trúc mã. "
Tử Thanh mặt không còn chút huyết sắc, giọng nói run rẩy:
" Sao có thể... không... thể . Nàng... nàng sống ở nơi hoang vu, sao có thể cùng thúc... là thanh mai trúc mã ? "
" Thật ra Tố Nguyệt là Nguyệt Nhi, tiểu cô nương năm ấy, con nhớ chứ ? "