4

2.8K 65 5
                                    



" Nguyệt Nhi, ngươi là nữ nhân khốn nạn, sao ta lại lập ngươi làm hậu chứ ? "


" Tố Nguyệt, ngươi xem, cuối cùng, ngươi cũng là kẻ thua cuộc. "


" Hahaha, hoàng hậu à, sao ngươi vẫn chưa mang long thai vậy ? Để ta đoán nhé ? À... vì hoàng thượng cơ bản chẳng thèm đụng vào ngươi, thì lấy đâu ra long thai bây giờ. " Ả nhìn nàng, cười mỉa mai:" Không sao, ta sẽ thương hại ngươi, cho ngươi làm hoàng ngạch nương của đứa trẻ trong bụng ta, còn không mau quỳ xuống ? "



Nàng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi làm y phục nàng ướt đẫm. Nàng cười khổ. Tại sao trong mơ cũng phải để nàng gặp đôi cẩu huyết này ? Tại sao ông trời không để nàng ra đi thanh thản, lại cứ vương vấn nàng trên cõi trần hư vô ?


" Cô nương, tỉnh rồi à ? "


Một nam nhân mặt thanh tú tiến vào, nhìn nàng không chớp mắt. Gương mặt y cương nghị, nhưng cũng khiến nữ nhân không thể rời mắt.


" Ta... ta đang ở đâu? "


Nàng đảo mắt quanh căn phòng, e dè mở miệng.


" Đây là vương phủ của ta. " Nam nhân vẫn không hề rời mắt khỏi nàng, giọng nói dịu dàng như nước.


" Vương.... vương phủ ? " Nàng mở to mắt nhìn y. Vẻ dễ thương của nàng làm y rung động, mất một hồi lâu mới lên tiếng đáp trả.


" Phải, ta là Tử Nhật thân vương. Đại vương gia. "


Nàng lại một lần nữa chấn động, Tử Nhật thân vương ? Đại vương gia ? Nàng đã từng nghe qua. Y là đứa con được tiên vương yêu quý nhất, là hoàng thúc của Tử Thanh. Từ nhỏ y đã được định là thiên tử, nhưng y lại thích thưởng ngoạn, sống đời phiêu diêu nên đã nhường vương vị cho Tử Thanh.


Nhưng y luôn sống nay đây mai đó, tại sao ?


Thấy mặt nàng lộ vẻ đắn đo, y cười:


" Ta vào hoàng cung thăm hoàng thượng, chẳng may thấy nàng bị té xuống nước, nên đã cứu nàng. "


" Nhưng sao ta lại ở đây ? " nàng thắc mắc." Tại vì ta đã rung động khi nhìn thấy nàng, nên lén đem nàng về đây. " Y nhếch mép quyến rũ.

Hoàng thượng, tha cho ta !Where stories live. Discover now