" Giang sơn hoặc nàng, ngươi chọn đi. " Tử Nhật nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.
Tố Nguyệt, nhóc con này là y nhận nuôi, luôn xem nàng như muội muội, nhưng khi mất đi nàng, y mới biết mình cần nàng như thế nào. Nàng đã quên y ? Không sao, y tình nguyện bên cạnh, giúp nàng nhớ lại.
Tử Thanh xoa mi tâm, mắt an nhiên nhắm lại. Hắn như một con người tuyệt vọng đứng giữa ranh giới của tình yêu và quyền lực. Quyền lực ? Hắn đương nhiên không bỏ qua. Phải tốn rất nhiều công sức mới có được, bây giờ sao hắn có thể tự tay dâng cho kẻ khác ? Còn tình yêu, Tố Nguyệt, đối với nàng, hắn luôn không hiểu cảm giác của bản thân. Dường như, hắn chỉ xem nàng như muội muội. Người hắn yêu là Dung phi, hắn tự nhủ. Còn nàng, quãng hồi ức cùng nàng, đủ khiến hắn mãn nguyện.
" Ta đã chạm vào nàng, thúc còn nguyện ý bên nàng không ? "
" Chạm vào ? " Tử Nhật nhấn mạnh. " Hoàng thượng, người tưởng ta là đứa trẻ lên năm sao ? Trong hoàng cung này, ai không biết chức vị hoàng hậu của nàng chỉ là hữu danh vô thực? Một tuần, ngươi gặp nàng được mấy lần ? "
Tử Thanh khẽ thở dài:
" Ta nguyện nhường nàng lại cho thúc, thúc giúp ta... chăm sóc nàng. "
Tử Nhật ánh mắt mông lung, mơ hồ nhìn về phía xa xăm:
" Thật uổng công Nguyệt Nhi yêu thương ngươi, ta thật sự đau lòng thay nàng. Nhưng kể từ giờ phút này, ta sẽ bù đắp cho nàng tất cả, khiến nàng vĩnh viễn từ bỏ, vĩnh viễn quên ngươi. Ta nguyện dùng cả sinh mệnh để yêu nàng, ta tin, nàng nhất định sẽ rung động. "