petite tart: strawberry

287 22 2
                                    

lần đầu tiên song tử nhìn thấy bảo bình, là một ngày trời mưa.

cô ngồi co ro trong quán cà phê quen thuộc của mình, tuy đã có cái chăn mỏng sưởi ấm, nhưng thế nào vẫn cảm thấy lạnh.

luận văn, bài tập, lập trình.

song tử tự cảm thấy tiếc nuối cho chính mình. đáng lý ra, giờ này phải về đến ký túc xá, ăn mì gói nóng hổi cùng trứng với các chị em rồi, nhưng mà vì cơn mưa bất ngờ ấp đến, cô lại bị kẹt ở đây.

dùng cái muỗng nhỏ con khuấy lấy ly cà phê sữa thơm dịu của mình, song tử quyết định đứng dậy, order cho chính mình một cái strawberry tart. hôm nay hẵn là một trong những ngày đó rồi đi. bỗng dưng thèm cái gì đó ngọt ngào cho bộ não của mình.

đi đến quầy tính tiền, song tử vừa vặn nhìn thấy một cái bánh tart strawberry qua tủ kiếng. ngay khi ngón tay thon của song tử vừa chạm đến mặt kính, một ngón tay khác cũng theo tay cô mà di chuyển.

cả hai cái cổ họng chuyện động cùng một lúc.

"cho em cái tart strawberry này"

hai đôi mắt nhìn nhau một cách ngượng ngùng, người con trai với mái tóc được chải chuốt đàng hoàng lùi lại nhường cho song tử. nhưng làm người ai lại làm thế, nên song tử ngay lập tức lắc đầu rồi lùi lại phía sau.

nhìn nhau một lúc, khi cái banh tart vừa được đặt lên dĩa, cả song tử lẫn anh chàng nọ đều đứng hình. sau một lúc im lặng, anh chàng quyết định cầm lấy cái bánh và trả tiền.

trong lòng song tử đương nhiên là có chút tiếc rồi. tart strawberry là món ngọt tráng miệng cô thích nhất mỗi khi đến quán cà phê này. hẳn là sau này, cô phải tập làm quen với các món ngọt tráng miệng khác thôi, chẳng vui tí nào nhưng ít ra còn đỡ hơn bây giờ.

buông tiếng thở dài, song tử quay người đi về bàn của mình, nhưng một bàn tay to cùng thô hơn đã nhanh chóng níu tay cô lại.

nở một nụ cười ngượng ngùng, anh chàng nọ gãi đầu, rồi cũng lên tiếng.

"cùng nhau ăn cái bánh này, có được không?"

và anh chàng đó, đương nhiên không ai khác là bảo bình.

và rồi, những lần sau đấy, hai người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn.

song tử đã cười rất nhiều, cô đã rất vui vẻ khi ở cạnh bảo bình.

cả hai người vẫn giữ thói quen của mình, vẫn là một cái bánh tart strawberry quen thuộc. vẫn là cái vị ngọt lan tỏa khắp mọi vị giác, không chỉ từ cái bánh, nhưng còn từ đối phương.

mỗi ngày thứ sáu, sau khi học xong lớp buổi chiều của mình, song tử sẽ đến quán cà phê quen thuộc của mình, và đợi anh chàng xuất hiện.

cả hai, đều cảm nhận rõ có cái gì đó đang bắt đầu sinh sôi nảy nở trong tim họ.

tuy nhiên, trước khi bảo bình kịp bày tỏ, thì song tử đã đồng ý lời tỏ tình của một nam sinh cùng trường rồi.

và sau đó, mọi chuyện cũng khác đi.

chiếc bánh tart strawberry, từ hai người ăn, rồi dần dần chỉ còn lại một. hai cái nĩa thường được đặt cạnh nhau, nay chỉ còn một cái thôi.

song tử cũng ít nói chuyện cùng bảo bình hơn.

và dường như cô đã quên cậu một lúc thì phải.

cứ ngỡ là tình cảm đến từ hai phía, nhưng rồi dần dần chỉ còn một phía thôi.

và bảo bình quyết định buông xuôi.

bảo bình đã bỏ lỡ song tử một lúc như vậy đấy, bỏ mặc ngoài tai những lời giải thích của song tử, tấm lòng thật sự của cô.

tưởng như, họ đã mất nhau ngay lúc đấy rồi.

[12CS] fruit and berriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ