pear

350 30 1
                                    

"a little sweet but sour at the same time"

Q: nhắm mắt lại, cậu thấy gì?

bạch dương: mấy năm còn ở trung học

thật sự nếu có được trở lại. em vẫn luôn hy vọng mình được trở lại mấy năm đấy. em của ngày đó đã cười tươi và vô tư biết bao. thời kì đẹp nhất của bản thân, hẳn là mấy năm trung học đấy. bạn bè ngày đó thật lòng bao nhiêu thì bây giờ lại càng phức tạp bấy nhiêu. đại học chỉ mãi vùi vào bài vở cùng vài ba hoạt động tẻ nhạt, chẳng còn cảm thấy nhiệt huyết cùng vui vẻ được như mấy năm trung học nữa. nếu được trở về, em nhất định sẽ trân trọng từng khoảnh khắc hơn.

kim ngưu: đen thùi lùi?

có hơi buồn một chút, nhưng thực tại đấy. thế giới đang muôn màu, đèn đang chíu vào mắt, ánh sáng laptop cũng đang hắt lên mắt kính, nhắm tịt mắt lại thì chẳng còn màu gì cả. có chút đáng sợ. phải công nhận. nhưng cũng không hẳn đáng sợ. nhắm mắt lại, có lẽ em không phải sợ thực tại đáng sợ đang tiếp diễn xung quanh mình nữa. con người cũng sẽ không yêu bằng mắt nhưng yêu bằng tất cả giác quan của mình. em của lúc đấy, có lẽ sẽ học trân trọng những thứ xung quanh mình hơn một chút.

song tử: mấy việc cần làm?

em thực tế lắm. dạo gần đây đi học đi làm quay mòng mòng, nên rất ít có thời gian nghỉ ngơi. bộ giáo dục như là hút máu người ta ấy. ngoài miệng ngoài giấy tờ cứ bảo trẻ đang lớn cần 6 - 8 tiếng để ngủ, nhưng mà nhìn em đi này. từ ngày bước vào đại học, số lần ngủ đủ 8 tiếng đếm trên đầu ngón tay. không chỉ là sự học, mà còn là sự kiếm tiền. nhắm mắt lại thì trong não lại tiếp tục chạy một cái list dài những việc cần làm. mệt mỏi thật, nhưng mà chẳng dám nghỉ. em sợ mà nghỉ, là hết ngồi dậy được.

cự giải: gia đình

càng lớn, em càng nghĩ nhiều về gia đình mỗi khi nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ hơn. nghĩ tới ba mẹ đang đợi cuộc gọi của mình, nhiều khi xót lắm chứ. đi học ở thành phố chẳng dễ dàng tí nào. ở một mình, chẳng có ba mẹ, tự lực cánh sinh. nhiều lúc chỉ thèm về nhà cho ba mẹ ôm một lúc cho thỏa mãn cái máu con nít này thôi. động lực cố gắng của em đấy, không có gia đình thì em chẳng là gì cả. nhớ cái lúc ngượng nhất là gọi về xin tiền ba mẹ để trả tiền thuê nhà. có trời mới biết nói ra được câu đấy em đau lòng thế nào.

sư tử: những gì trước mắt mình.

èo, em không phải là một người có trí tưởng tượng bay bổng, chỉ là vô cùng cục súc ngắn gọn nên là thế đấy. lắm lúc chớp mắt một cái để tự nhắc mình, thực tại là thực tại. có những thứ chớp mắt vẫn còn nằm trên tay mình, chốc sau biến mất, như cái airpods đáng yêu của em đấy...trở lại vấn đề, nhưng em không hẳn là kiểu người nhìn xa trông rộng như thiên yết, nên em chỉ biết những gì ở trước mắt mình thôi. trân trọng từng khoảnh khắc.

xử nữ: đồ ăn

hỏi thật đúng lúc, em đây là đang đói đó. cái bụng đang biểu tình đó. muốn ăn một cái gì đó thật ngon thật ấm, nhưng lại chẳng dám bỏ tiền trừ khi có người đi cùng. mẹ vừa mới mắng cho một trận hôm qua đấy. mẹ bảo em đi làm đi học cực khổ như thể để có miếng ăn, mà khi có tiền rồi thì lại toàn lo đâu đâu mà không chịu ăn. tiền nhà, tiền điện, tiền nước. đủ thứ tiền. nhưng mà mẹ cũng có lý, làm ra tiền để ăn để lo cho mình, đâu phải để nhịn đói? 

thiên bình: hoàng hôn

cách đây vài ngày em có cùng vài người bạn học cùng bạn gái đi leo núi. mặc dù có hơi gập ghềnh khó đi một chút, nhưng cảnh từ trên núi nhìn xuống thì em nghĩ cả đời mình cũng sẽ chẳng bao giờ quên được. nhớ cũng một phần vì nó là lần đầu bạch dương chịu bỏ ngày chủ nhật ra đi leo núi cùng em. cảnh hoàng hôn lúc đấy, chúng em đã nắm tay nhau nhìn từ trên cao nhìn xuống. hy vọng bản thân sau này, cũng sẽ được đứng từ trên cao nhìn xuống dưới ánh mặt trời màu cam nhạt của hi hoàng, như trong Lion King ấy.

thiên yết: sư tử

vừa nhận được tin nhắn của một đồng nghiệp, bảo người yêu cậu ấy vừa mất do ung thư rồi. trong lòng em cũng chợt xót xa mà nghĩ đến người yêu mình. cậu ta bình thường rất mạnh mẽ trầm lặng, nhưng hôm nay lại khóc trong điện thoại như vậy, làm em nghĩ đến chính mình. ai cũng có một mặt mạnh mẽ mà cố gắng chứng tỏ trước mắt người khác. em cũng thế. đi ra ngoài như thế nào thì về nhà ngược thế đấy. nhưng con người mà, ai cũng cần một người để mà yếu đuối chứ nhỉ.

nhân mã: sự sống

thật ra em lúc nào cũng nghĩ về vấn đề này mỗi khi có một chuyện gì đó xảy ra, và ngày nào cũng có chuyện, cho nên suy ra ngày nào em cũng nghĩ cả. em nửa hiểu nửa không hiểu lý do một người nào đó chọn kết thúc sự sống ngắn ngủi của mình, nhưng em càng không hiểu vì sao con người với nhau lại kết thúc mạng sống của nhau như vậy. em sợ. em không chối. em sợ. tại sao chúng ta chọn cái chết, khi cái chết còn không nằm trong số sự lựa chọn của một số người?

ma kết: ngủ

giấc ngủ là một sự lựa chọn. nhưng chắc chắn sẽ không phải sự lựa chọn nếu em phải chạy deadline. em thề với đời, nếu không có deadline, em nhất định đã đi ngủ một giấc thật ngon rồi. cũng vì mấy cái deadline và sự thiếu ngủ, mà nhân mã vẫn hay bảo em thế nào về già cũng bệnh với chết sớm ấy. nhưng mà nhìn lại thì, em đâu có sự lựa chọn? em thà bây giờ chạy deadline, rồi đi ngủ khoảng 5 tiếng, còn hơn là để chồng chất đến ngày hôm sau mà khỏi ngủ.

bảo bình: nhà

em chỉ muốn về nhà thôi. lòng người ở ngoài này lạnh lẽo thật. sáng nay em vừa thấy một bạn gái bị ngã, giấy tờ cùng sách của bạn ấy bay tán loạn khắp nơi, nhưng chẳng ai giúp bạn ấy cả. trong khi một bà cụ khác cũng bị ngã, nhưng họ lại giúp bà cụ ấy. giúp người em nghĩ không nên phân biệt độ tuổi hay gì cả. cùng là con người, cùng có những lúc khó khăn, chẳng phải đều nên giúp nhau sao? họ nghĩ cô bạn còn trẻ có thể làm được mọi thứ. nhưng thực ra không hẳn, cũng có thứ bạn ấy cần giúp đỡ chứ?

song ngư: cái ôm

cự giải vừa ôm em cách đây chẳng bao lâu, nhưng em lại muốn được ôm nữa. hơi ấm của cậu ấy bao trùm em, cảm giác thật tốt. mấy ngày này mọi chuyện không được ý em lắm, nên em chẳng vui chút nào cả. cảm giác rất mệt mỏi, như là cạn kiệt năng lượng ấy. những lúc như thế này em chỉ ước có ai ôm em, tiếp cho em một chút năng lượng, nói rằng em đã làm thật tốt rồi. nói rằng những cố gắng của em không phải là vô ích. lắm lúc, em chỉ cần như thế thôi.

Q: title cùng intro nghe có vẻ lãng mạn, nhưng sao giờ lại deep thế?

A: thật ra mình nghĩ cũng một lúc lâu mới quyết định viết Q+A theo dạng confession thế này. cảm giác có chút lạ, nhưng có lẽ mình hy vọng mấy bạn đọc được sẽ dành chút thời gian nhìn lại xung quanh mình một chút. có những thứ tưởng chừng lúc nào cũng nằm trong tay, nhưng thật ra không phải là thế đâu. có một số người nhìn từ bên ngoài cuộc sống của họ khá trọn vẹn, nhưng thật ra bên trong đều mục nát cả rồi. 

viết được cái chương này, cũng là mình tự nhìn lại mình một chút.

nghe mình như một con dở ấy, nhưng mà mình nghĩ lại, thì mới cảm thấy rằng cuộc sống ấy, thật ra không phải lúc nào cũng xoay quanh chuyện yêu đương, và cho dù có yêu đi chăng nữa, thì không được quên những điều vặt vãnh xung quanh mình.

live the moment.

[12CS] fruit and berriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ