lần đầu tiên ánh mắt của ma kết sa vào ánh mắt nhân mã, anh đã biết mình sẽ chẳng còn đường ra nữa.
giữa dòng người tấp nập bên trong pub hôm ấy, nhân mã hiện lên trước mắt anh như một điều gì đó mới lạ trong cuộc sống tẻ nhạt của anh.
đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngây ngô của cô giữa xã hội phức tạp này, như một luồng gió ấm thổi vào trong tim ma kết.
đụng vào cô, làm đổ ly rượu vang đỏ yêu thích của mình lên chiếc váy trắng của cô, là ma kết cố tình, nhưng anh chưa và sẽ không bao giờ tiết lộ bí mất nho nhỏ đâu.
nhìn đôi môi đỏ mọng cong vành xuống không vui, tim của ma kết cũng theo như thế mà hẫng một nhịp.
đây là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?
tất cả những biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt của nhân mã đều được ghi vào trong đầu ma kết.
cứ tưởng chừng cô sẽ như bao cô gái khác bắt đầu trách mắng và gây chuyện với anh, nhân mã chỉ mỉm cười bảo anh là không sao.
anh sẽ chẳng bao giờ quên được, nụ cười nhẹ của cô vào tối hôm ấy.
tất cả những gì về nhân mã đối với ma kết đều thật đẹp.
cô là một nữ thần, còn anh là một tội đồ.
cô như ánh sáng, khi nơi anh chỉ còn là bóng tối.
cứ tưởng sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại cô cho dù đã hỏi xin số điện thoại của cô, chẳng ngờ hôm sau lại gặp cô đang sánh bước cùng em trai mình nơi sảnh chính.
nhìn cách cô cười cùng nam dương, anh có cảm giác tim mình trùng xuống một nhịp.
đến khi nào, em có thể nhìn anh và cười thật tươi như vậy nhỉ?
"a ra anh là anh trai của nam dương. chào anh, em là nhân mã, bạn thân của cậu ấy"
"cô nương ạ, trước mắt tớ cậu hổ báo như thế nào mà bây giờ lại như thế với anh trai tớ rồi"
"phép lịch sự tối thiểu, đồ ngáo ộp"
phép lịch sự tối thiểu.
có chút không vui, nhưng anh cũng chẳng thể chối bỏ được.
theo như nam dương nói cậu đã ngồi cạnh cô bé nhân mã này cả 3 năm trung học, cho nên cả hai khá là thân thuộc. cái cách thằng bé khúc khích mỗi khi nhắc về tật xấu của nhân mã, khiến cho tâm trạng anh ngày một đi xuống hơn.
nam dương thích nhân mã.
anh nhìn thấy rõ điều đó trong ánh mắt của thằng bé mỗi khi nhắc đến nhân mã.
và cho dù điều đó có khiến anh buồn như thế nào, anh vẫn muốn em trai mình được hanh phúc.
ngắm nhìn thằng bé cùng nhân mã vui đùa cùng nhau, cùng khóc cùng cười khiến cho ma kết cảm thấy vui cho em mình, nhưng đồng thời cũng có chút đau lòng cho chính mình.
đoạn tình cảm này, anh không muốn chôn vùi tí nào.
cho dù người khác có nói anh cứng đầu như thế nào, anh cũng không quan tâm.
có lẽ chỉ cần nhìn cô hạnh phúc là anh cũng sẽ hạnh phúc thôi.
nhưng rồi, khi đoạn tình cảm giữa hai cô cậu tuổi học trò đang dở dang, em trai anh, nam dương, đã đi du học để thực hiện ước mơ của mình.
bỏ lại đoạn tình cảm đẹp đẽ của mình.
thằng nhóc nhờ anh chăm sóc cho nhân mã khi nó không ở đây.
nó hy vọng anh sẽ làm chỗ dựa cho cô gái mỏng manh đó.
nó hy vọng anh sẽ quan tâm chăm sóc cô gái nhỏ đấy cho đến khi nó trở về.
nhưng rồi, mọi thứ đi lệch khỏi đường ray nhanh chóng.
anh chẳng thể nào vờ như mình không có tình cảm với nhân mã được nữa.
đôi mắt mọng nước khi tiễn nam dương ra sân bay đấy, ma kết không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.
anh cũng muốn làm người khiến cho cô vui vẻ.
nếu em trai anh là cơn gió mát thổi vào cuộc sống cô, hãy để anh làm vạt nắng của riêng cô mà thôi.
nhân mã không cần biết gì cả, chỉ ma kết biết là được.
cỏ gần rơm lâu ngày cũng bén, ma kết biết điều đó, và anh đã nghĩ cô xem mình là thế thân cho nam dương một khoảng thời gian khi cô bắt đầu dựa dẫm vào anh nhiều hơn.
sẽ ổn thôi mà đúng không?
ma kết đã nghĩ như vậy đấy.
có chúa mới biết anh đã hạnh phúc như thế nào khi nhân mã nói yêu anh, là yêu ma kết, là yêu chính anh.
lần đầu tiên trong hơn 20 năm sống trên cuộc đời này, ma kết thật sự được tận hưởng hơi ấm của người mình yêu thương, cùng cô ấy làm những điều mà những người yêu nhau sẽ làm.
nhưng hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, thì đã có dấu hiệu vụt tắt.
nam dương quay trở về và đòi lại nhân mã từ tay anh.
khi yêu, một giây một phút yên bình ở cạnh nhau thật quý giá biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] fruit and berries
Fanfictiona little something for a thing that not something! ngọt ngọt thanh thanh có chút chua chua và cuối cùng là không còn mùi vị gì cả. muchas gracias mi amigos! :)